SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Category Archives: "THÁC LOẠN" KÝ

Hai lần đi Huế

Dù Huế sát vách Đà Nẵng, và dù SLK đã ghé ngang Huế những lần về quê bố mẹ, những lần đi Phong Nha, Lao Bảo…  nhưng mà chỉ là đi ngang qua mà thôi, còn chính thức chuyến đi với điểm đến là Huế thì mãi đến gần đây tớ mới được đi, và trong vòng 4 tháng đi những 2 lần. Và dù chỉ đi 2 lần mà trong đó chỉ thực sự có 1 chuyến là đi chơi trong 1 ngày nhưng cũng sưu tầm được nhiều chuyện xả xì-trét rất tốt.

1. Câu chuyện dí dỏm từ bác cán bộ đường lối: Hoàn cảnh ra đời bài hát “Huế thương” của nhạc sĩ An Thuyên…

Lần ấy, cụ AT đi dự cái lễ hội gì ở Huế, cụ ngồi nhậu ở bờ sông Hương, uống nhìu quá nên phải đi “giải quyết”. Mà người đông đúc quá, cụ chả biết chỗ nào mà lần, may thay lúc ấy có 1 cô gái Huế cực xinh đến hướng dẫn giúp cụ, thế là bài hát ra đời…… Thế nên bài hát có đoạn: em cầm trên tay ra đứng bờ sông, sông Hương tấp nập (làm răng được chừ?)… (thôi để) em che nón đợi và em hẹn hò…

2. Chuyện ở lăng Minh Mạng:

Với bọn tiền mãn teen hậu sinh khả như chúng tớ thì chuyện công tội của vua tôi ngày xưa chẳng mấy quan tâm, chỉ nhăm nhăm buôn về Minh Mạng thang – thứ mà kiến cho vua Minh Mạng nổi tiếng chuyện “Nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử” với thành tích lẫy lừng là 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa.

Minh Mạng thang chẳng qua là một phương thuốc có tác dụng bồi bổ Nguyên khí của toàn cơ thể, có lẽ vì hai từ Minh Mạng gây nên ấn tượng về một ông vua có nhiều vợ nhiều con đã khiến người ta cứ tưởng bài thuốc này thường dùng để bổ dương và điều trị các trường hợp liệt dương hoặc trạng thái sinh dục yếu.

Câu chuyện của chúng tớ như sau:

– Hỏi: Nếu trộn MM thang vô cao su T41 (cao su tráng vải mành) thì có chuyện gì xảy ra?

– Trả lời: Vải mành trong lốp sẽ bật ra đâm thủng hết cao su da dầu 😀

Cứ  cái đà này trộn MM thang vô su gót tanh chắc lốp bị bung tanh lè gót luôn quá.

Khà… khà… Phải biết chút ít về kết cấu lốp (dù là chỉ biết ở mức độ “nửa mùa” như mẹ Sony) mới hiểu câu chuyện nhảm nhí này 😛

3. Chuyện ở Đàn Nam Giao:

Chuyện là, cùng đi có 1 anh đồng nghiệp vốn được phong là “Giáo sư biết tuốt”. Anh í vô đây hỏi người quản lý cái đàn của vua ở mô… Họ nghe cũng chóang luôn vì họ giữ Đàn, nhưng cũng… không biết (và chắc cũng chả ai biết? 😀 ), rồi thì họ giải thích vì sao gọi là Đàn, rồi họ giới thiệu cái nọ cái kia. Xong xuôi, ảnh lót tót tới cái tủ kính phía trên tấm hình kia, bỏ lên đó… tờ 10.000 rồi đi. Chời quơi, chị em cười ngất, cái hộp đó bên trong là con kì lân đúc bằng đồng cổ người ta làm hộp kính để bảo quản mà ổng làm như cái hộp đó là cái thùng phước sương ở chùa…

4. Chuyện về 1 nhà thờ:

Một nhà thờ nổi tiếng ở Huế, xe chỉ chạy ngang qua để cho 1 anh xuống xe ghé về nhà anh í, nhưng cũng đủ để gây ra 1 vụ cá độ: nhà thờ Phú Cam hay Phủ Cam? Cái này, tớ đỉ hỏi mấy ngừời Huế chính hiệu cùng cơ quan (dân thành phố Huế nhé) vậy mà ai cũng trả lời dù với âm điệu rặt chất Huế thì vẫn nghe ra là Phú Cam. Nhưng bảng gắn trước công nhà thờ ghi rất rõ ràng là: PHỦ CAM

Hehe, chắc chỉ là vấn đề phát âm lâu ngày mà cái tên sai cũng trở thành quen thuộc với nhiều người, nhất là những người không phải dân bản xứ, kiểu giống như địa đạo Vịnh (Vĩnh) Mốc vậy đó.

5. Tới Truồi tuột:

Dọc đường đi ngang Truồi có bán bánh bột lọc cực kì ngon. Đi ngang Truồi, muốn xuống xe sẽ nói với bác tài rằng: Tới Truồi tuột. Nhớ nhé, “tuột = xuống xe” –> áp dụng cho mọi trường hợp xuống xe, chứ không chỉ để dừng mua bánh lọc 😀

6. Phá Tam Giang:

Chuyện tào lao thì nhiều, mà quan trọng hơn hết là đồ ăn ở đây ngon ngất ngây: Ghẹ ngọt và chắc chưa từng thấy (vị khác hẳn ghẹ ĐN có vị mằn mặn); Cá dìa thơm ngọt, cá Đối cồi vừa béo vừa thơm… Nhớ lại mà thèm, nước miếng chảy quá xá 😛 nên chuyện chi cũng quên hết rồi, chỉ nhớ là đồ ăn ngon mà cười vui thì hết ý 😀

Advertisements

Cafe Quỳnh Giao

Cũng không định viết về hàng quán nào cả, tại tự nhủ mình cũng miệng rộng ăn nhiều, nhưng gu thẩm mỹ thì kém xa bạn bè (đặc biệt là sau khi đọc bài viết về mấy hàng quán mà bạn H từng “kinh qua” thì tớ về niêm phong luôn cái ý định viết) chứ nói chi tới chuyện văn chương viết lách, nên có viết càng làm “hỏng” cả hàng quán người ta thì phải tội.

Nhưng – muôn sự tại chữ nhưng 😀 cái quán cafe Quỳnh Giao này gần nhà ông nội, gần công ty mẹ Sony, lại là quán của cô giáo cũ dạy SLK hồi lớp 5, lại còn là nhà bạn SLK, và đây là nơi SLK hay lui tới không chỉ với gia đình mình mỗi sáng CN mà còn hay đi “cafe trưa” với mấy anh chị cùng cơ quan kiểu như tình ban trưa vậy đó. Thế nên entry này buôn chuyện về nó 1 tí, để “nhem thèm” mấy anh cùng phòng mà chưa được đi “cafe trưa” với iem (giả dụ có PR chút gì cho quán thêm khách tình ban trưa  như mấy đồng nghiệp của SLK thì tốt, nhỉ 😀 ) 

Quán được hình thành từ căn nhà nhỏ (trên mảnh đất to) của cô giáo, xung quanh 4 phiá là sân vườn được cải tạo thành những tiểu cảnh rất dân dã, dễ thương. Cổng vào bằng gỗ, kiểu kiến trúc mái như ngày xưa, bảng hiệu cũng bằng chữ khắc gỗ, đẹp tuyệt. (Mọi người ngắm tạm tấm này: chụp từ trong quán nhìn ra ngoài lại bị ngược sáng nên chỉ còn đẹp đựoc 2phần10 :))

Bên trong nè: 1 bên là kiểu nhà sàn (góc cầu thang có máy đánh giày miễn phí nữa nhé), 1 bên là tiểu cảnh hồ nước, hoa súng Nhật, đẹp đẹp nè

Quanh nhà là những chỗ ngồi rất thoáng mát, yên tĩnh, có hồ cá, có nước chảy, em Ky thích lắm, chạy quanh và chỉ trỏ:

Trong căn phòng này còn có cả cây đàn piano ở góc phòng, cây đàn mà hồi mẹ Sony còn nhỏ đến nhà cô cực kì thích và còn lén bấm thử vài phím nữa đó. Đối diện phòng piano là nhà sàn này, lên đây là ngồi bệt lên miếng nệm kiểu như phim Hàn Quốc vậy đó, buổi trưa ngồi đây cuốn tấm mành tre lên gió mát cực kì luôn

Tường nhà có cây thằn lằn leo, rất sinh động, tranh vẽ phối màu rất lung linh mà tớ trình “nhiếp ảnh” còi nên k chụp đựoc”thần sắc” của bức tranh

Có cả cối đá:

Đồ uống: kem ngon, sinh tố ngon, cafe sắp … ngon 😀 vì đổ nhiều nước sôi vô phin quá trong khi chỉ cần nửa phin hoạc nhiều lắm là 2/3 phin là đủ. Gu cafe của em Ky giống mẹ: nhiều sữa, nhiều đá, nhưng em í lại bê ly cafe chạy quanh làm mẹ sợ bể mún chit lun đóa

 

Đồ ăn sáng: mì Quảng – ngon lắm luôn đó (mà nên ăn vào sáng CN do cô giáo mình nấu nên mình thấy ngon, còn mấy ngày thường cô bận đi dạy nên k biết ai nấu mà mì không được ngon như sáng CN (theo như dì Ánh nói về mì ngày thường là như vậy)

Nhìn qua là thấy ngon roài, bẻ thêm bánh tráng vô:

Trộn lên, măm măm: