SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Category Archives: LINH TINH

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI… TEEN

Tuổi thơ đối với tôi là một thế giới đầy ám ảnh. Tôi luôn bắt gặp mình thổn thức khi nhớ về những ngày thơ ấu. Ấy là tôi đã nhận ra mình ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Và tôi viết những cuốn sách để kéo chúng gần lại…”  – Nguyễn Nhật Ánh

16 năm sau khi ra trường, bạn bè dù có đứa mình thường gặp nhau cà phê cà pháo tám chuyện linh tinh, nhưng cũng có nhiều đứa giờ mình mới gặp lại. Ăn chơi nói dóc thác loạn cả buổi chiều, và mình chợt nhận ra bọn mình bây giờ đầu nhiều thứ tóc thật rồi, và cùng quá xa cái tuổi teen thờ ơ mông nặng kia biết bao nhiêu, nhưng những kỷ niệm tuổi học trò thì mãi mãi không bao giờ phai trong tâm tưởng mỗi đứa.

Mr Sen nói mình là cái đứa ngày xưa hay đánh lộn mà sao 1 thằng trong lớp lại “vợt” mình thế này. Thiệt tình oan cho em quá thầy ơi. Ngày xưa em có đánh lộn bao giờ. Đã đánh – là phải … chính xác 😀 Những ngày đầu mới vô lớp 10, bạn bè khắp nơi kéo dài từ núi Sơn Trà tới núi Non Nước đều gặp nhau dưới mái trường Hoàng Hoa Thám. Lạ lẫm và mới mẻ, mọi người dần dà khám phá môi trường mới và tìm hiểu nhau. Cái thằng cha T.N.Hòa kia có tật nói chuyện với phụ nữ là cứ xáp xáp sát vô mặt. Nhưng hắn mới chân ướt chân ráo vô trường chưa biết “oai phong” sư tử Hà Đông của mình nên khi xáp vô nói chuyện là mình cảnh báo: ông xê ra nói, ông mà còn xáp vô là ăn tát. Hắn không tin nên vẫn xáp vô… Kết quả là “bốp” và ngay sau đó thì mình lên chức chị 2 với một số “em trai” của lớp. Đến nỗi sau này mấy thằng giặc này làm mình cáu lên là mình lườm chúng nó: giờ sao, mày tự tát hay để chị? Là bọn nó bảo dạ để em tự, (thưa) chị 2 (dù sau đó nó vọt chạy mất dạng 😛 )

Trong đám con trai kia, ngoài cái đứa hiện giờ là ba của sắp nhỏ nhà mình thì còn lại ai cũng đáng yêu hết, giờ gặp lại, nhiều đứa đẹp trai chững chạc biết bao nhiêu làm mình cứ tiếc hùi hụi ngày xưa không khai quật được vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng nó. Nhưng cũng biết khôn mà tự nhủ rằng mình da đen mắt híp, may có “đứa” nó vợt dùm chứ không bây giờ cũng phải uống thuốc chống ế liều cao 😀

Mấy đứa con gái 12A2 thời đó nổi tiếng là lớp có nhiều gái đẹp; đương nhiên cũng không thiếu gái xấu (xấu điển hình là mình). 8/3 mấy thèn cha trong lớp cũng bày đặt gom tiền mua hoa hồng với dự tính là mỗi gái 1 bông. Nhưng mà, tiên sư chúng nó, hôm í chúng nó thi nhau dành hoa đem tặng mấy đứa đẹp đẹp trong lớp mình hoặc lớp khác. Thế nên là con gái lớp mình điên máu trả thù một cách êm ái: 3 đứa con gái đã bắt bỏ tù chung thân 3 thằng trong lớp cho tới giờ, đến nỗi giờ gặp lại có thằng chịu không thấu trắng trợn thông báo: nhìn các bà già A2 ta mắc ói nguyên ngày 😛

Mừng 20/11, chúng mình họp lớp sau 16 năm ra trường nên hôm nay viết nhảm vài dòng không đầu, không cuối… Chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và hạnh phúc ❤ Dù cho bọn mình không còn teen nữa, nhưng họp lớp lại thì ai nấy cũng tiền mãn teen vui chơi xả láng tẹt ga, nên chắc là mỗi năm bọn mình lại tổ chức 1 chuyến tàu trở lại tuổi teen như thế này nữa nhé các tình yêu 😀

RIN

Tên con bé í có nghĩa là “rin”. Chắc vì thế nên nàng í kiến quyết “giữ lại tên cho em” nên mãi tới giờ này đã 27 cái xuân xanh mà nàng vẫn trong tinh trạng chồng con chưa có chó mèo không. Nhưng vẫn không lấy làm buồn, nàng ngày ngày vẫn vô tư và duyên dáng khoe cho thiên hạ biết rằng “Lờ Em Vẫn I Sì” bằng quả kính cận hiệu “LEVIS” dày 5 đi-ốp vừa cận vừa loạn trên sống mũi 😀

Tuy cận thị nhưng bù lại nàng có nước da trắng ngần và nổi bần bật nhưng lông là lông mọc dày, đen và dài đến mức có lần nàng còn định bện tít cho lông tay để đi dự tiệc 😛

Nàng có khiếu nói chuyện rất hài hước nên là những ai đã từng nói chuyện với nàng đều bị thu hút bởi sự funny một cách tự nhiên không kém phần hoang dại của nàng. Ngồi bên bàn nước, tay ngoáy ly smoothie sữa chua xoài, nàng bảo ngon, rồi cắm ống hút rột 1 phát hết trơn, rồi chà đôi bàn tay ngà ngọc lên bàn chùi sạch các bụi bẩn và nước vương trên mặt bàn, bảo: Cho em thêm ly nữa được không? làm các bà chị nổi đóa. Nàng chẳng giận cho sự “keo kiệt” của các bà chị già thuộc bang hội “tình ban trưa” mà nàng có thẻ member VIP, nàng chỉ cười mà phán: “Em đẹp, em có quyền” Hic hic, mà đúng thiệt, nàng đẹp nhất, trẻ nhất hội toàn các bà chị già chồng con đề huề mà còn ham chơi buổi trưa bày đặt rủ nhau đi cà phê cà pháo 🙂

Một bữa, nàng dẫn khách hàng đến phòng Kỹ thuật, rồi nàng “chém” khách lịa lịa bằng giọng oanh vàng thỏ thẻ của nàng khiến sếp bất giác phải buộc miệng: Chẹp! Con nhỏ nói tiếng Anh hay ghê ta, Rồi sếp cù rủ con nhỏ dạy cho cậu ấm nhà sếp, mà nàng thì đứt luôn dây thần kinh “mắc cỡ” nên ngay tức thì chuyển hướng kêu sếp là “ba”. Ak ak té ngửa cho cái máy bay bà già đang cần tuyển phi công trẻ 😛

Nàng hát cũng hay như nàng nói. Một ngày đẹp giời nàng đi karaoke, nàng chọn bày “Bay” bản hit của Thu Minh, và nàng gào: Bay lên… bay lên.. oh oh oh… với khẩu hình miệng tròn vo và body mảnh mai chực “bay” luôn theo bài hát khiến đông bọn “đứng hình” trong giây lát rồi kiên quyết lập ra hội “những ngưòi phát cuồng vì giọng hét thiệt của Tuyết Rin”. Nhắc mới nhớ tới chữ “Tuyết” trong tên nàng: điều này luôn được thể hiện trong mái tóc xém vàng hoe của nàng lúc này cũng đầy tuyết là tuyết, bất kể mùa đông hay hè, vì tóc em nhuộm nên hạn chế gội sợ bị bay màu 😀

Với đôi nét chấm phá phác họa chân dung em RIN như trên, hội tình ban trưa chúng tôi xin hân hạnh treo bảng “sale off” món hàng tồn kho càng cổ thì càng mất giá này.

Mở ngoặc: mọi chuyện đều có thể thương lượng được nhé Rin, đồng bọn, và “khách hàng” muốn đấu giá một cuộc hẹn với RIN 😛 😀

Em Rin xin chào thân ái và quyết thắng!

Một đêm mất ngủ

Chiều qua bị trợt té trong nhà tắm khi với lấy chai xà phòng để tắm cho con gái. Tối lại ê ẩm hết cả người, lại thêm uống cafe hồi chiều giờ không ngủ được. Coi TV mãi cũng chán, rảnh rỗi sinh nông nổi, nằm nghĩ bậy:

1. Nhỡ không may té đau vậy liệt cả người thì nói chồng ráng chăm sóc mình, chịu khó nói chuyện với mình ngay cả khi mình không nói được thì mình sẽ cố giao tiếp bằng cách chớp mắt

2. Nếu mà nói chuyện một hồi mình xúc động quá mình sẽ khóc. Nếu chồng thấy vợ nước mắt chảy ra thì dựng vợ dậy ngồi dựa lưng vô thành giường vì nếu vợ mà khóc khi nằm thì nước mắt nước mũi chảy ngược vô không thể thở được thì sẽ # ngay và luôn!

3. Nhỡ không may vợ # thì nhớ thờ cúng đầy đủ (đoạn này tham sân si quá :P)

4. Nhà vợ không có con giai nên vợ có bề gì thì sau này bố mẹ vợ mất đi nhớ thờ cúng đàng hoảng cẩn thận và nhắc nhở con cháu nhà mình kế thừa.

Nghĩ đến đây đã thấy chảy nước mắt, mà lại đang nằm nên nhanh chóng ngồi dậy theo đúng ý nghĩ 2 không thì tèo. Đó là chưa nghĩ đến Sony và Kitky. Mới chớm nghĩ tới “con cháu nhà mình” thôi thì mình đã ra lệnh cho bản thân không được phép chết.

Lại dậy bật TV lên xem tiếp để khỏi nghĩ bậy. Coi mãi cũng chán vì film thì coi rồi, film thì toàn giết chóc, film thì có lã-điêu-thị đóng nên k muốn coi… Riết rồi tắt TV đi nằm lại, nhưng phải nghĩ qua chuyện khác.

Thế là nghĩ chuyện công việc. Hic hic… Mà nghĩ tới chuyện này là nhức đầu, nản, muốn nghỉ việc cho rồi. Ép người quá đáng vừa thôi! Nghĩ chuyện này hại não hơn cả đếm cừu nên nhanh chóng buồn ngủ liền (hay vì lúc đó đã 2h sáng nên buồn ngủ k bit nữa). Kết thúc đêm dài lắm mộng!

———————————————————

Sáng ra kể lại cho chồng nghe. Chồng bảo:

1- Liệt người chứ có liệt miệng đâu mà không nói được?

2- Rứa thì thấy khóc cho # luôn!

Nghe tới đây thấy chán bỏ mịe không lảm nhảm tiếp nữa. Lại có thêm lý do để sống: Hành hạ lão kia cho bõ ghét!

Hé hé… Rứa mà 7h sáng vô tới công ty lão lại léo nhéo điện thoại cho mình: Em, ăn sáng chưa để anh mua! Iu xế không bit 😀

Bạn cùng khu tập thể (3)

Phần 1

Phần 2

Sau khi “Bạn cùng khu tập thể (2)” đăng đàn thì nhận được vô số ủng hộ từ anh em bạn bè đồng nghiệp của các nhân vật, riêng nhân vật chính thì nhất định đòi gỡ xuống nếu không sẽ kiện ra tòa tội “phỉ báng” nói xấu cho người tốt 😀  Dỗ dành các kiểu đều không thuận, mình đành ngầm ngùi gỡ … link khỏi FB 😀

“Rận” quá mình không viết nữa. Nhưng thời gian làm nguội bớt một số cái đầu nóng nên hôm nay tớ lại lọ mọ viết về một người bạn cùng khu tập thể khác: cu Hải!

Nó là cái thằng trông cute nhất đứng giữa ngay trước mình ở hình trên.

Nó vốn không cùng dãy nhà, nhưng cùng “xóm nhà tập thể” ngày ấy. Nó học cùng thằng Dương. Nhưng nó không bắt chước thằng í mà nó cũng như những thằng “học cùng thằng Dương” khác đều kính cẩn nghiêng mình gọi mình là chị dù nó nhỏ hơn mình chỉ vài tháng tuổi. Còn mình, mình gọi nó bằng cái tên “thường gọi” mà những đứa cùng khu tập thể khác hay dùng để gọi nó: Hải dưới 😛 nhưng mình uốn lưỡi cẩn thận mỗi khi gọi kẻo nhỡ miệng nói lái lại thì tèo!

Thằng này nó tảo hôn từ khi còn bé tí: học cùng mẫu giáo là trưa lại tui mình đã rình rang tổ chức đám cưới cho nó rồi. Cô dâu là con bé Mỹ Hạnh (quái nhỉ, sao đứa nào cái tên cũng dính dáng tới mình ri trời!). Con này là trò cưng của cô giáo ở hình trên dù nó chả phải con em gì của trường mẫu giáo của Nhà máy, nhưng nó đẹp và múa hay! Hôm đám cưới nó cài cái khăn voan trên đầu, kẹp thằng Hải đi quanh phòng còn cả lũ trẻ con nhảy nhót xung quanh hò hét: Cô dâu chú rể/ Làm bể bình bông/ Đi qua đầu cầu/ Đánh rớt quả chuối (???) / Cô dâu chết đuối/ Chú rể ngồi khóc. Nhưng kết cục không bi đát như vậy mà lớn lên tụi nó tự động chia tay nhau rồi đường ai nấy đi, yêu ai nấy cưới.

Lớn lên tí nữa thì mình chả thèm chơi với bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy nữa. Nhưng dòng đời xô đây nó lại đến với mình: nó và mình cũng lưu lạc tới lớp học QTKD buổi tối do mình rảnh rỗi nên đi học giết thời gian. Thế là nó phải chịu trách nhiệm đưa đón chị già đi học, hộ tống chị lấy chồng, rồi xe ôm cho bà bầu đi thi… Mà thằng này đôi lúc nó ghen tị với mình hay sao mà cố tình chở mình lạng lách trên đường. Mình quát nó, nó bẩu: Bà chị biết mùi đời rồi thì chết cũng được chứ tiếc nuối gì. Mình thở dài: Khổ, thà chưa biết chứ biết rồi chết còn tiếc hơn í chứ! 😛

Thằng này nó lắm lời khiếp. Khi mình sinh Sony, mỗi khi nó đi biển đều ghé qua thăm bà chị mà chả kiêng cữ gì. Sony ra tháng đã biết hóng hớt chuyện là nó càng thích, càng siêng ghé rồi “2 đứa nó” chém gió với nhau phần phật bằng cái thử ngôn ngữ dở hơi gì mà chỉ có chúng nó mới hiểu, Sony ê à 1 câu là nó “chém” lại liền: À mày chửi chú hả mày, chú chở mày đi học từ khi còn trong bụng mẹ mà mày láo với chú à... Hí hí, vãi cả H!

Tuy lắm lời nhưng mà rất duyên và hài hước, lại thêm bảnh trai trông rất men-lì nên dù chiều cao khiêm tốn 1 tí nhưng nó cũng có nhiều gái mê, nhưng mà nó lại mê những gái… không mê nó. Mãi sau này sau khi vác mặt đi bưng quả cưới mòn cả tay nó mới vội vã lấy vợ: một con bé tên là Thủy. Hohoo… Thì ra sau bao nhiêu năm nó vẫn bị tuổi thơ ám ảnh nên quyết lấy một đứa mà cái tên chứa “nước” để đổ vào cái “biển” nhà nó đảm bảo rằng cô dâu có nước chắc hẳn biết bơi 😀 Happy ending!

Bạn cùng khu tập thể (2)

Phần 1 ở đây

Kể tiếp chuyện thằng Dương theo đơn đặt hàng của vợ nó – nhưng mi đừng về mần thịt nó vì những câu chuyện chị kể dưới đây Nga hỉ.

Thằng này nghe bảo lúc nó sinh ra bé tí teo, da bụng thì trong veo mỏng dính tưởng như nhìn thấu ruột gan, đã thế mẹ nó và mẹ mình đều thuộc dạng thoát ly gia đình từ bé tí đi TNXP và đi học nên chả được học ai kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Thế nên là lấy băng dính dán rốn nó thay cho băng rốn, kết quả là lúc bóc băng dính ra tưởng chừng rách da nó khóc ngặt luôn. Sau này chắc mẹ nó hối hận vì cái ngày xưa băng dính ấy nên chăm nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Tới bữa ăn là mẹ nó ngồi chầu chực mấy cha con nhà nó ăn xong rồi mới dám ăn sau cùng. Chả phải khó khăn gì đâu (nhà thằng này giàu lắm) mà là vì bố nó ăn kiểu thật là bá đạo: cơm xới ra chén bố nó dùng đũa xắn xoẹt xoẹt chia làm 4 phần quất lần lượt 4 miếng là hết chén nên mẹ nó xới vừa hết lượt cơm cho cả nhà nó 4 người quay lay tới tua bố nó là vừa, đã thế miệng còn không ngớt năn nỉ 2 con cố ăn thêm… cố ăn thêm…

Nhưng dù mẹ nó chăm chút kiểu gì thì nó cũng còi cọc chả cao lớn được như mình dù nhà mình nghèo cơm chỉ đủ ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Nó nhỏ hơn mình 5 tháng, bố mẹ nó cứ bắt nó gọi mình bằng chị (hic hic… tiệt hết cả đường cho đôi ta kết tóc xe tơ) nhưng thằng này đểu: có bố mẹ đôi bên thì nó gọi chị ngọt xớt, không có các cụ là nó kêu trống không: ê Hạnh! rồi xưng mi-ta mới láo chớ. Hay là nó thích mình thiệt ta 😛 lol . Nhưng mi đừng có mơ, vì mi lúc nào cũng thấp đến vai ta thôi đây này:

Nó thấp đến vai mình cho đến khi năm cuối cấp 2 thì nó bỗng dưng trổ giò cao… bằng mình. Rồi nó bắt đầu biết yêu mới ghê chớ. Mà thằng này rất lạ, nó vừa nhùn vừa gầy vừa đen vừa ít nói, vậy mà mơ tưởng toàn mấy em chân dài đẹp như hoa hậu. Cái con  nhỏ hoa hậu đầu tiên hớp hồn nó là con bé học cùng lớp con em mình. Con này phải nói đẹp thiệt: môi hồng da trắng tóc dài, mặt xinh xắn, mắt biết cười… Bởi rứa có rất nhiều anh giai đong đưa nó. Nhưng cũng thật lạ, trong vô số các anh hotboys cưa cẩm nó lúc đó nó lại chọn anh Dương mới lạ chớ. Nói chung tình cảm trong sáng học trò thích qua thích lại chứ chả phải yêu đương gì nhưng cũng làm thằng này nó đổ. Nó tương tư quá hay sao mà sinh ốm, con này đến thăm 1 phát tỉnh luôn.

Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu vì vô cấp 3 thằng này vướng vào lưới tình con khác. Thật tình cờ và thật bất ngờ, thật vớ vẩn và thật hấp dẫn… Mình vẫn tin nó fall in love với con bé kia thì một ngày đẹp giời mình sang nhà nó chơi có ghé cái bàn học bừa bộn của nó thì thấy trên mặt bàn, kệ sách, và trong nhiều trang vở nháp nó cứ kí tên là Hằng Dương. Quái lạ! thằng này yêu quá hóa rồ à, tên cúng cơm nó là Hồng Dương mà, còn muốn ghép tên con kia thì phải là Hạnh Dương chớ (con kia tên giống mình – hihi k bit có phải vì thế mà nó iu con kia không biết nữa 😛 ) Mình hỏi nó cứ cười cười thì ôi thôi rồi, thằng này bắt cá 2 tay trời ạ!

Cụ thể 2 con cá đó thì mình biết, còn nó có thả lưới ở đâu nữa không thì chịu. Nhưng đến khi em Hạnh kia vào cấp 3 giật luôn cái giải nữ sinh thanh lịch của trường thì chính thức đá anh Dương để theo các anh khác. Lúc í thì mình cũng khăn gói vô SG học ĐH rồi nên chả biết suốt đoạn đường SV thằng này còn iu thêm những ai nữa không.

Đến khi mình đi làm thì một ngày đẹp trời tháng 3 năm ấy, nó đang thất tình, lọ mọ ghé phòng làm việc của mình tâm sự, gặp con bé đang làm việc cùng mình. Thế là trong tâm trạng bi ai vì bị bồ đá mà nó vẫn nhanh chóng khai quật được ngay vẻ đẹp tiềm ẩn của con nhỏ này. Nó hỏi thăm, rồi mình chỉ đường nó tán: SN con đó mới vừa qua, thôi thì 8/3 này mi gởi điện hoa đi, rồi đến tháng sau mi lại gởi hoa mừng đầy tháng lần thứ xyz của con nhỏ đó. Nó làm ngay và luôn. Kết quả là 7 tháng sau đó  thì con đó trở thành vợ nó bây giờ.  Nói chung con này xinh xắn cao ráo trắng trẻo nên thằng Dương nó bị cú đờ-phút đó cũng đúng. Nhưng sau này mình mới phát hiện ra  ngón tay trỏ trái con này cũng có những vết sẹo giống tay mình do kết quả những ngày nghèo khổ phải băm rau lang nuôi lợn, có lẽ thế mà thằng này chết mệt con nhỏ đó ngay phút đầu tiên đó không??? 😀 😛

P/S: Câu chuyện có thể đúng, có thể đã được mô-đi-phê, nhưng không vì thế mà có nghĩa là tớ tiếc vì sổng mất thằng Dương, hay vì thế mà con Nga về ngắt nhéo thằng nhỏ, hay vì thế mà các quý vị độc giả suy diễn lung tung làm mất đoàn kết nội bộ gây nghi ngờ lẫn nhau. Khà… khà…

To be continued…