SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Category Archives: SONY

Chuyện học của Sony (2)

Chuyện học của Sony (1)

1. LTVC

Thời khóa biểu của Sony có 1 môn học là LTVC.

Lúc đầu mẹ cháu với suy nghĩ “hàn lâm” nên dịch là Lý Thuyết Vật Chất – hehe cao siêu nheỷ, đương nhiên là không đúng.

Con thì nghĩ là Luyện toán … cái gì đó mà con chưa dịch được (Có mà Luyện Toán… Vãi Chưởng :D)

Chỉ có papa Sony là khó đỡ nhất: chàng lẩm nhẩm một hồi thì thầm với nàng: hình như là “Làm T… Với Cô” em ạ! – Em xin ạ chàng 1 phát luôn!

Đến nay con học được 1 tháng rưỡi rồi mẹ mới dịch được ra là môn “Luyện từ và câu” vì bây giờ lớp con mới có cô giáo mới. Mà cũng do mẹ cháu lười quá cứ để cháu tự bơi tự học môn Tiếng việt, chứ chăm chăm kèm môn Toán nên chả biết đấy là gì! Vãi cả mẹ!

2. “Mệt mỏi”

Mẹ cháu lười kèm cháu môn TV cũng một phần vì cháu nói nhiều quá, cháu đọc nhiều quá, cháu hỏi nhiều quá toàn những quả mà mẹ cháu không đỡ nổi.

Ví dụ như con giai hỏi mẹ: Mẹ có biết cách làm cho cơm dẻo canh ngọt không? Hỏi ngay bữa ăn làm mẹ cháu “choáng” tí thì ngất. Mẹ tự nhủ hay cơm canh có vấn đề gì mà con  “hỏi đểu” mình, rồi mẹ cà lăm: ờ thì cái này phải từ từ con lớn tí nữa mẹ nói con mới hiểu được… Con buông luôn 1 câu: cần gì phải lớn mới hiểu được, muốn cơm dẻo thì nấu bằng gạo nếp, muốn canh ngọt thì bỏ đường vô 🙂 Mẹ cứ gọi là mắt chữ O mồm chữ A – “choáng” ngất tập 2!

Lần này thì mẹ “ép” con ngồi vào bàn học bài vì chơi hoài, đọc hoài không chịu học. Con bảo: Mẹ có đúng là học thì có lợi mà chơi thì có hại đúng không? Mẹ cháu đương nhiên bảo đúng quá chứ lị. Còn cháu thì thản nhiên: Còn con thì vừa học vừa chơi THẬT LÀ LỢI HẠI!

Con chịu ngồi vô bàn học rồi vẫn không quên than một câu: Con mệt mỏi quá! Mẹ có biết câu mệt mỏi vì học giỏi không?

Mẹ ngất “toàn tập”!

3. Câu phủ định

Giờ đi ngủ là mẹ Sony hay “tra tấn” con bằng những màn “đố” Toán lẫn TV nhằm mục đích cháu phải suy nghĩ để bớt buôn chuyện tán phét, và còn để con nản quá bảo mẹ thôi đi để yên con con ngủ 😛

Con học Tiếng Việt có bài là các cách dùng từ khác nhau để chuyển 1 câu sang ý nghĩa phủ định. Mẹ cháu xem qua sách của con rồi nên muốn cháu thực hành kiểu vừa học vừa chơi, vừa “buồn ngủ” hehe. theo thông lệ, lên giường đi ngủ mẹ lại đố: Bây giờ mẹ nói câu “Mẹ đi ngủ” con nói ngược lại câu đó cho mẹ nghe. Con trả lời trơn tru không sai tí gì, đúng 3 cách trong sách dạy: Mẹ KHÔNG đi ngủ; Mẹ CÓ đi ngủ ĐÂU; Mẹ ĐÂU CÓ đi ngủ.

Câu trả lời của con thật tuyệt con ạ. Riêng mẹ vẫn còn 1 cách phủ định nữa mà đố trường lớp (và mẹ) nào dám dạy con: Mẹ ĐẾCH đi ngủ .

Haha… Mẹ thật “khó đỡ”! May quá con không biết đến cái blog nhảm nhí xàm xí này của mẹ 😀

Advertisements

BÓ TAY!

Đố bạn: bệnh gì mà đến bác sĩ nào cũng phải bó tay?

1.

Như đã kể lể lo lắng hồi MK mới vô lớp 1, mẹ Sony rất lo cho cái tình trạng chạy nhảy hiếu động của con. Hôm nào đi học về quần áo cũng lem luốc như đi cày ruộng. Thế vẫn còn may, vì có những hôm khuyến mãi thêm “tí tiết” hoặc là rách quần rách áo, thậm chí là rách nguyên cả cái đũng quần mà chàng thì không chịu mặc quần đùi bên trong. Mỗi khi hình dung đến đoạn cu con kể là “con khép chân lại nhưng khi ngủ trưa quên mất lại dang ra cả lớp nhìn thấy cười ồ” thì lại không thể nhịn cười 😀  Thế nên là mẹ nói thôi con hạn chế chơi với bọn con trai dễ sinh chuyện đánh nhau, chơi với con gái cho nó lành.

2.

Theo như lời kể của anh chàng thì khi đang chơi với các hotgirls của lớp thì chàng bất ngờ bị trượt vỏ chuối té xuống và không dậy được, không nói nổi 1 lời. Các bạn gái xúm lại dìu chàng vào lớp và báo cô chủ nhiệm, nhưng thật đáng tiếc cho cách xử lý và xử sự của cô: cô cứ để cháu ngồi dưới góc lớp cho đến khi phụ huynh đón phát hiện tay sưng to và tím bầm thì đem đi bệnh viện. Kết quả: gãy xương trụ tay phải -> bó bột 3 tuần. Còn cô thì sáng hôm sau điện cho mẹ cháu hỏi: ủa chứ gãy tay thiệt hả chị??? em không thấy cháu kêu đau…

Huhu, cho mẹ cháu “ạ” cô 1 phát. Cháu đau tới mức không nói được, tới lúc ba mẹ đón còn nói không được nữa mà cô còn muốn gì? Cả buổi cháu ngồi khóc không viết bài cô cũng chẳng hỏi han, mà nói chi cho nhiều, chỉ nhìn ngoại quan cái tay cháu thì sưng to và tím vậy mà cô bảo tưởng không đau. Cô đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở hay cô đi dạy vậy hả cô???

Pó tay với cô lun
(còn thực sự thì đang “bó tay” con trai tôi đấy – Trả lời cho câu hỏi ở trên: “Gãy tay” thì bác sĩ nào cũng phải “bó tay” )
3.
Con sau cú ngã trời giáng đã dần hồi tỉnh. Con kể lại té xuống đau quá nên các bạn gái mà con đang chơi cùng là Gia Hiếu, Diệu Minh, Uyên Như, Uyên Phương, Quỳnh Ngân xúm lại dìu con vô lớp. Cảm ơn các bạn đã giúp bạn Minh Khang nhé! Các cô chú công ty mẹ chọc con “Cú ngã vì gái là cú ngã êm ái” 😛 Mẹ thấy thấy êm ái đâu chả thấy, mẹ chỉ thấy tê tái cõi lòng thôi con à!
4.
Cô giáo con tới giờ chừ chắc còn “tê tái” hơn cả mẹ. Tình hình là em nó mới toanh vừa ra trường, nhận lớp MK là lớp đầu tiên trong đời dạy học. Xui cho em là lớp này trước đó có tình trạng “không chính chủ” như vầy nè:

Đang đau đầu với chuyện học hành của cậu ấm đây.Vô học cả tháng rồi mà không có cô. Cứ vài ba ngày lại đổi 1 cô: bữa thì cô thư viện, bữa thì cô tiếng Anh, bữa thì cô Tin học… Riết rồi không có ai đừng ra chịu trách nhiệm lo cho sắp nhỏ. Không hiểu cả tháng qua học cái chi trên trường mà thứ 6 cô đưa về biểu hs làm bài tập cả đống: TV tới trang 17, Toán tới trang 15, tập viết cho đến trang tuần 4.

Lên trường phản ánh thì cô HT chặn ngay hành lang, cho đứng trước cửa phòng không buồn mời ngồi rồi nói xơm xơm như tát vào mặt phụ huynh.
Kết quả của việc phản ánh là cô vô lớp dọa hs: hỏi mẹ bạn nào đi kiện cô? rồi tách các con chia nhỏ lớp ra cho qua các lớp khác ngồi chầu rìa như con ghẻ…”
Papa Sony nói “con bé này đi làm không cúng tổ hay sao mà gặp phải lớp  này còn đụng phụ huynh thì toàn thể loại “đầu có sạn” không à”. Thế nên là cô bị phàn nàn đủ thứ: dạy “nhầm” kiến thức và phương pháp dạy,  ra bài tập về nhà quá tải trái quy định của bộ. Mẹ Sony thì phàn nàn với cô chứ phụ huynh khác thì còn alô cho cả BGH và đường dây nóng của thành phố Đà Nẵng. Lại thêm chuyện của MK gãy tay, rồi thì mấy hôm mưa to mà phòng học của con là phòng tạm bợ ghép từ phòng nhạc-họa nên mưa tạt xối xả ướt cả bảng… Giọt nước (mưa) tràn ly “chịu đựng” làm  cô “bức bối”  khóc luôn tại lớp. Nhà trường sau vụ MK gãy tay cũng đòi kỉ luật cô. Ba mẹ MK cũng đã dự kiến tình huống nhà trường sẽ chơi bài “cờ bí thí tốt” nên nói luôn là chúng tôi phản đối kỉ luật cô vì gia đinh xem như cái xui của con minh thì đành chịu, còn cô thì do yếu kém kinh nghiệm do mới ra trường thôi chứ không trách cô gì hết… Đại khái thế thôi chứ còn thì mai hẹn gặp cô tâm sự cho cô vững tâm mà đi tiếp con đường giáo viên đã chọn, chứ xem ra cô nản chí lắm rồi.
5.
Sau từng ấy chuyện xảy ra thì mẹ Sony cũng đã xin được chuyển con sang lớp khác. Các bạn gái của MK buồn lắm, nói MK có cách gì trở về lại lớp cũ không. MK thì bảo chuyện đó là theo ý mẹ tui chứ tui không quyết định được. Thương nhất Diệu Minh đón ba MK lại để hỏi tại sao mà như sắp khóc. Papa DM thì điện thoại nói chúc mừng em chuyển được lớp mà buồn cho con anh phải chia tay bạn. Dù sao thì MK qua được lớp mới tránh xa “1 siêu quậy” trong lớp mà ai cũng muốn chuyển đi chỉ vì thằng nhóc đó, nhưng buồn vì không còn học cùng các hotgirls nữa, liệu mẹ Sony có sai không khi kiên quyết chuyển lớp cho con vậy trời???

Chuyện học của Sony (1) -Tư thế ngồi học

Dạo này tối nào cũng khốn khổ kèm ông cu con viết bài.

Mẹ thì hết hơi vì quát con: thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

Ba thì mải luyện chưởng với Lệnh Hồ Xung trên TV, thỉnh thoảng hùa theo mẹ quát con: Thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu, nét mặt nghiêm trang hướng lên tầng ô-dôn

😀

SONY vào lớp 1

Thế là anh giai nhớn của mẹ rồi cũng đến lúc vào lớp 1. Ngày đầu tiên đi học Sony rất ra dáng một anh chàng sinh viên đại học chữ to. Dù vác theo 1 cái cặp to đoành nặng trịch thì anh í trông vẫn cao lớn đẹp giai. Thế nên là anh í luôn luôn ngồi bàn cuối lớp cũng như xếp hàng sau cùng.

Con đi học mà mẹ lúc nào cũng căng thẳng. Không phải lo vì ảnh không học được vì tới lúc vào lớp 1 thì anh chàng đã đọc sách đọc truyện lau láu, đọc phụ đề xem phim trên HBO và StarMovie vô tư; mà mẹ lo nhất chuyện nghịch ngợm quậy phá của anh chàng. Thỉnh thoảng giữa buổi mẹ lén lên trường xem thử giờ ra chơi, thấy anh chàng đúng là hotboy được vây quanh toàn các em gái xinh đẹp của lớp. Tiếc là cái điện thoại mẹ bị mất nên mất hình ảnh lúc ấy rồi. Nhưng chỉ 1 lúc là ảnh chạy nhảy như bợm, thế nên về nhà quần áo lúc nào cũng lem luốc như đi cày.

Những ngày đầu tiên đi học câu chuyện tạm thời đến thế đã, hứa hẹn hồi sau gay cấn… To be continued 😀