SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Category Archives: CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Gói bánh chưng (2)

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Xuân về Tết đến là entry “Gói bánh chưng”  nhà mình năm xưa lại tăng view liên tục chứng tỏ bây giờ nhiều mẹ đảm đang tự gói bánh chưng ăn Tết cho đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và lại còn tạo không khí Tết cho trẻ con biết đến mùi hương Tết truyền thống do nồi bánh chưng đem lại.

Năm nay mình khai blog chào Xuân 2014 bằng những hình ảnh gói bánh chưng năm… Quý Tỵ 😀 Ăn cơm mới nói chuyện cũ = Khai Xuân mới gói bánh chưng cũ 😀

Thực ra là những hình ảnh về các bước “cụ tỉ” của việc gói bánh chưng bằng khuôn ở nhà mình:

1. Tước sống lá, bẻ khuôn

Xếp thêm lá vào góc cho bánh khỏi bị xì góc. Thật ra cái đoạn này mà xếp nguyên 1 cái khung vuông như hình 1,2 rồi đặt luôn vào cũng được, nhưng mình cứ cắt bẻ góc kiểu từng miếng như vậy vừa nhanh vừa tránh tình trạng khung lá sau không khớp với khung lá trước. hoặc là xếp 1 lá được từ 2 đến góc lót thêm vô như sau cũng ok

2. Cho nếp và nhân bánh vào

Trước tiên là phải cắt 1 miếng lá vuông lót đáy để dễ lấy bánh ra khi bóc bánh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Dùng tay giữ bánh và tay kia kéo khuôn gỗ về phía mình để gỡ bánh ra khỏi khuôn.

Ảnh

Ảnh

3. Luộc bánh

Lót đáy nồi bằng lá dư đầu thừa đuôi thẹo sau khi gói bánh và phủ mặt nồi bằng lá nguyên miếng để giữ nhiệt

ẢnhẢnh

(hình ảnh mô phỏng nồi bánh chưng đang nấu – chụp ở đường hoa Bạch Đằng 2013 – by SonyLucKy)

4. Vớt bánh

Bánh luộc 6-10 tiếng tùy kích cỡ bánh dày hay mỏng. Luộc xong vớt ra rửa sạch bên ngoài. Bánh sẽ hởi phồng 2 bên mặt tiết diện vuông nên cần xếp bánh cho ngay ngắn và bằng phẳng rồi đặt lên trên 1 tấm ván phẳng và vật nặng để ép cho bánh đẹp hơn.

Bonus gói bánh chưng gấc nhà mình:

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

HAPPY NEW YEAR 2014 😀

Advertisements

TẠM BIỆT… BA TƯ

Còn nốt một ngày ở xứ Ba Tư này, mai là mình hết hạn visa bị buộc phải rời xứ sở ngàn lẻ một đêm để du hành vào vườn quốc gia Ba Lăm dê…

Tâm trạng thật khó tả, kiểu như mong chờ Tết đến mới háo hức làm sao nhưng qua hết ngày mùng 1 lại thở dài tiếc: hừ… sắp hết Tết rồi đấy

34 tuổi chưa đáng để gọi là “sồn sồn” nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mình đầu tóc giờ chơi toàn màu hạt dẻ … cười nên cứ phải tốn tiền tân trang gội nhuộm để tránh tình trạng đi cùng với partner cùng tuổi mà thiên hạ cứ tủm tỉm cười tưởng cặp đôi “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Mặc dù cũng cố hết sức “tút tát” lại nhưng chắc tại gã kia mình khéo nuôi nên cứ trẻ đẹp hoài còn mình thì hao mòn tuổi xuân nên trông mình vẫn già hơn lão í. Nhưng bù lại mình vẫn giữ được suy nghĩ trẻ trung nhờ khéo thẩm du tinh thần rằng thì là mình chỉ mới 24-25 (bỏ qua ghi chú lần thứ n nào đấy 😀 ) hehe…

Ba Tư tuổi, lại sắp kỉ niệm 10 năm ngày cưới, kể như cũng thực hiện được kha khá nhưng điều cần làm cho bản thân: một chồng, hai con, ba tấm. Còn thiếu xe 4 bánh và đi du lịch 5 châu nữa. Nhưng lại chẳng làm gì được cho bố mẹ, ngay cả cái điều bố mẹ mong mỏi nhất là công danh sự nghiệp thành đạt thì mình vẫn cứ mãi lẹt lẹt là một nhân viên quèn luôn phải cố hết sức kiềm chế những phút nóng giận thất thường “đốt cháy cả rừng công đức”. Thôi kệ tự an ủi con người chẳng ai hoàn hảo, nên mình cũng vậy, được cái này thì mất cái khác, thế thôi!

Tạm biệt… Ba Tư, tạm biệt một năm qua lẹt đẹt chẳng làm nên trò trống gì nổi bật, mong chờ sang tuổi mới xem có thay đổi gì được không. À nhớ lần coi bói trên mạng có nói năm tới mình sẽ gặp một cú đờ-phút “té vô tình iu” với một gã nào đấy có thể làm thay đổi gia đình. Ak ak hết hồn quá đi mất, chồng ơi hãy cẩn thận đừng chê em già kẻo tuột mất em khỏi tay thì lúc ấy có mà tự đấm ngực tiếc bấy lâu nay có mắt như mù không khai quật được vẻ đẹp tiềm ẩn của em chồng nhá 😛

TIỀN

Lâu ngày không viết gì, hôm nay hâm nóng blog bằng chuyện nhảm với sắp nhỏ 😀

Chuyện là Kitky dạo này vô lớp 1 rồi nên tiếp xúc thêm “nền văn minh” mới sinh chuyện về đòi mẹ đủ thứ:

– Mẹ con muốn có dây nịt

– Mẹ con muốn có hình dán

. Mẹ con muốn…

Nói chung là ti tỉ thứ “con muốn” nên mẹ đau đầu quá mới nảy ra sáng kiến là cứ mỗi khi con nói “con muốn” là mẹ cũng: “mẹ muốn CÓ TIỀN”. Riết rồi Ki nói xong là thêm luôn câu mẹ đừng nói TIỀN nữa.

Sony chêm vô: Răng cái chi mà mẹ cũng muốn tiền hết

Mẹ: Chứ mẹ hỏi con cái chi mà con muốn cũng liên quan đến có tiền thì mới đáp ứng được thì mẹ muốn tiền là để đáp ứng các nhu cầu đó của con thôi.

Sony: Rứa thôi bây giờ con muốn ngủ, có tốn tiền không?

Mẹ: cái nớ hiện tại thì chưa tốn, thích thì đi ngủ thôi

Sony: mẹ nè, mẹ có biết là tiền không làm nên hạnh phúc không?

Mẹ than trời: nhưng mẹ sẽ thấy rất hạnh phúc nếu giờ mẹ có rất nhiều tiền 😛

Câu chuyện tiền tới đây tưởng chấm dứt…

Một thời gian sau…

Vừa đút cơm cho Ki ăn vừa chơi đố để ki nhai nhanh nuốt mà trả lời. Sau một loạt các câu đố cũ kĩ kiểu con gì ăn no bụng to mắt híp, con gì mào đỏ lông mượt như tơ… thì mẹ chuyển qua đố: con gì ăn lắm nói nhiều/màu già lâu chết miệng kêu tiền tiền?

Ngay lập tức cả Ki và Ny cũng trợn mắt nhìn sang mẹ há hốc mồm, Ki chỉ mẹ: con… mẹ Hạnh

Ối zời ơi mẹ đi ngất đây 😛

BÒ (2)

Viết kiểu BÒ (1)  hại não quá nên giờ mình quay lại lối viết nhảm truyền thống thôi!

3. Mất ngủ

Hết “Đặt tên” là đến chương “Mất ngủ”
Đêm đến, uống sữa xong xuôi, papa ôm cho Bò ngủ rồi cho Bò vô nhà tắm.
Nửa đêm nó đói nó gào ầm ĩ. Papa lại phải xuống cho nó “ti”, rồi ẵm cho ngủ.
Lên giường vừa kịp ngủ 1 tí nó lại gào…
Thế là lại phải mò xuống cho “ti” tập 2
Sớm bảnh mắt nó lại gào. Lần này thì dậy hết để pha sữa cho Bò “ti” tiếp.
Vậy là tối qua đến giờ Bò “ti” hết 3 thìa sữa bột của chị Ki tương đương 15K rồi nhé, hao quá, phải mua sữa đặc thôi.
Ak ak… quá khổ

4. Ghen tị

Papa kêu chó là con xưng ba, mình quát: đây không mẹ con gì với chó nhé!

Sony hùa theo: con cũng không anh em gì với nó.
Sony thấy ba ẵm chó cho uống sữa nói với Ki: ba thương chó hơn anh em mình.
Mình thì thấy lão này nửa đêm dậy tới 2 lần cho nó uống sữa và ẵm nó ngủ cũng không kém phần ghen tị: hồi nuôi bọn trẻ con nhà mình đố có đem nào lão thức lão cho con uống sữa và ru con ngủ được như thế. hichic!
To be continued…

Bạn cùng khu tập thể (3)

Phần 1

Phần 2

Sau khi “Bạn cùng khu tập thể (2)” đăng đàn thì nhận được vô số ủng hộ từ anh em bạn bè đồng nghiệp của các nhân vật, riêng nhân vật chính thì nhất định đòi gỡ xuống nếu không sẽ kiện ra tòa tội “phỉ báng” nói xấu cho người tốt 😀  Dỗ dành các kiểu đều không thuận, mình đành ngầm ngùi gỡ … link khỏi FB 😀

“Rận” quá mình không viết nữa. Nhưng thời gian làm nguội bớt một số cái đầu nóng nên hôm nay tớ lại lọ mọ viết về một người bạn cùng khu tập thể khác: cu Hải!

Nó là cái thằng trông cute nhất đứng giữa ngay trước mình ở hình trên.

Nó vốn không cùng dãy nhà, nhưng cùng “xóm nhà tập thể” ngày ấy. Nó học cùng thằng Dương. Nhưng nó không bắt chước thằng í mà nó cũng như những thằng “học cùng thằng Dương” khác đều kính cẩn nghiêng mình gọi mình là chị dù nó nhỏ hơn mình chỉ vài tháng tuổi. Còn mình, mình gọi nó bằng cái tên “thường gọi” mà những đứa cùng khu tập thể khác hay dùng để gọi nó: Hải dưới 😛 nhưng mình uốn lưỡi cẩn thận mỗi khi gọi kẻo nhỡ miệng nói lái lại thì tèo!

Thằng này nó tảo hôn từ khi còn bé tí: học cùng mẫu giáo là trưa lại tui mình đã rình rang tổ chức đám cưới cho nó rồi. Cô dâu là con bé Mỹ Hạnh (quái nhỉ, sao đứa nào cái tên cũng dính dáng tới mình ri trời!). Con này là trò cưng của cô giáo ở hình trên dù nó chả phải con em gì của trường mẫu giáo của Nhà máy, nhưng nó đẹp và múa hay! Hôm đám cưới nó cài cái khăn voan trên đầu, kẹp thằng Hải đi quanh phòng còn cả lũ trẻ con nhảy nhót xung quanh hò hét: Cô dâu chú rể/ Làm bể bình bông/ Đi qua đầu cầu/ Đánh rớt quả chuối (???) / Cô dâu chết đuối/ Chú rể ngồi khóc. Nhưng kết cục không bi đát như vậy mà lớn lên tụi nó tự động chia tay nhau rồi đường ai nấy đi, yêu ai nấy cưới.

Lớn lên tí nữa thì mình chả thèm chơi với bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy nữa. Nhưng dòng đời xô đây nó lại đến với mình: nó và mình cũng lưu lạc tới lớp học QTKD buổi tối do mình rảnh rỗi nên đi học giết thời gian. Thế là nó phải chịu trách nhiệm đưa đón chị già đi học, hộ tống chị lấy chồng, rồi xe ôm cho bà bầu đi thi… Mà thằng này đôi lúc nó ghen tị với mình hay sao mà cố tình chở mình lạng lách trên đường. Mình quát nó, nó bẩu: Bà chị biết mùi đời rồi thì chết cũng được chứ tiếc nuối gì. Mình thở dài: Khổ, thà chưa biết chứ biết rồi chết còn tiếc hơn í chứ! 😛

Thằng này nó lắm lời khiếp. Khi mình sinh Sony, mỗi khi nó đi biển đều ghé qua thăm bà chị mà chả kiêng cữ gì. Sony ra tháng đã biết hóng hớt chuyện là nó càng thích, càng siêng ghé rồi “2 đứa nó” chém gió với nhau phần phật bằng cái thử ngôn ngữ dở hơi gì mà chỉ có chúng nó mới hiểu, Sony ê à 1 câu là nó “chém” lại liền: À mày chửi chú hả mày, chú chở mày đi học từ khi còn trong bụng mẹ mà mày láo với chú à... Hí hí, vãi cả H!

Tuy lắm lời nhưng mà rất duyên và hài hước, lại thêm bảnh trai trông rất men-lì nên dù chiều cao khiêm tốn 1 tí nhưng nó cũng có nhiều gái mê, nhưng mà nó lại mê những gái… không mê nó. Mãi sau này sau khi vác mặt đi bưng quả cưới mòn cả tay nó mới vội vã lấy vợ: một con bé tên là Thủy. Hohoo… Thì ra sau bao nhiêu năm nó vẫn bị tuổi thơ ám ảnh nên quyết lấy một đứa mà cái tên chứa “nước” để đổ vào cái “biển” nhà nó đảm bảo rằng cô dâu có nước chắc hẳn biết bơi 😀 Happy ending!