SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Một đêm mất ngủ

Chiều qua bị trợt té trong nhà tắm khi với lấy chai xà phòng để tắm cho con gái. Tối lại ê ẩm hết cả người, lại thêm uống cafe hồi chiều giờ không ngủ được. Coi TV mãi cũng chán, rảnh rỗi sinh nông nổi, nằm nghĩ bậy:

1. Nhỡ không may té đau vậy liệt cả người thì nói chồng ráng chăm sóc mình, chịu khó nói chuyện với mình ngay cả khi mình không nói được thì mình sẽ cố giao tiếp bằng cách chớp mắt

2. Nếu mà nói chuyện một hồi mình xúc động quá mình sẽ khóc. Nếu chồng thấy vợ nước mắt chảy ra thì dựng vợ dậy ngồi dựa lưng vô thành giường vì nếu vợ mà khóc khi nằm thì nước mắt nước mũi chảy ngược vô không thể thở được thì sẽ # ngay và luôn!

3. Nhỡ không may vợ # thì nhớ thờ cúng đầy đủ (đoạn này tham sân si quá :P)

4. Nhà vợ không có con giai nên vợ có bề gì thì sau này bố mẹ vợ mất đi nhớ thờ cúng đàng hoảng cẩn thận và nhắc nhở con cháu nhà mình kế thừa.

Nghĩ đến đây đã thấy chảy nước mắt, mà lại đang nằm nên nhanh chóng ngồi dậy theo đúng ý nghĩ 2 không thì tèo. Đó là chưa nghĩ đến Sony và Kitky. Mới chớm nghĩ tới “con cháu nhà mình” thôi thì mình đã ra lệnh cho bản thân không được phép chết.

Lại dậy bật TV lên xem tiếp để khỏi nghĩ bậy. Coi mãi cũng chán vì film thì coi rồi, film thì toàn giết chóc, film thì có lã-điêu-thị đóng nên k muốn coi… Riết rồi tắt TV đi nằm lại, nhưng phải nghĩ qua chuyện khác.

Thế là nghĩ chuyện công việc. Hic hic… Mà nghĩ tới chuyện này là nhức đầu, nản, muốn nghỉ việc cho rồi. Ép người quá đáng vừa thôi! Nghĩ chuyện này hại não hơn cả đếm cừu nên nhanh chóng buồn ngủ liền (hay vì lúc đó đã 2h sáng nên buồn ngủ k bit nữa). Kết thúc đêm dài lắm mộng!

———————————————————

Sáng ra kể lại cho chồng nghe. Chồng bảo:

1- Liệt người chứ có liệt miệng đâu mà không nói được?

2- Rứa thì thấy khóc cho # luôn!

Nghe tới đây thấy chán bỏ mịe không lảm nhảm tiếp nữa. Lại có thêm lý do để sống: Hành hạ lão kia cho bõ ghét!

Hé hé… Rứa mà 7h sáng vô tới công ty lão lại léo nhéo điện thoại cho mình: Em, ăn sáng chưa để anh mua! Iu xế không bit😀

2 responses to “Một đêm mất ngủ

  1. HanhNG 01/04/2013 lúc 5:01 chiều

    Tui “sợ” bà lun! Từ rày về sau đừng uống cafe trễ nữa nha, mất ngủ đâm si nghĩ kiểu vậy, khiếp quá đi à!🙂

    • sonylucky 02/04/2013 lúc 1:16 chiều

      Qua vụ này cũng hãi cafe thiệt bạn ơi, nhưng mà cũng do có “tâm sự” nên mất ngủ mới “sinh sự” kiểu thế. Mà giờ coi lại thấy cũng hơi khiếp khiếp nhỉ, y như là di chúc ấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: