SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Chuyện 9 quả trứng

Giờ đã là lúc nửa đêm mà mẹ Sony ứ ngủ được nên ngồi đây viết blog, kể về câu chuyện đã làm mẹ Sony tiêu tốn biết bao nhiêu là nơ-ron thần kinh cùng với thời gian và sức lực để giải quyết cả hơn nửa tháng nay…

Câu chuyện nôm na là vầy nè:

Ông chủ giao cho xưởng bánh 100 quả trứng cùng với lượng đường, bột, phụ gia… cần thiết với yêu cầu làm cho ổng 100 cái bánh, à mà ổng có đưa thêm chừng 2 trứng secour kiểu tình cho không biếu không để đề phòng hư hỏng hoặc trứng to, nhỏ hoặc có vứn đề lúc mần bánh đặng có mà xoay sở.

(mượn cái hình của chị Dím vì cái bánh này có hình dạng trông giống giống cái sản phẩm màu đen thui của cty e)

Rồi một chị nhân viên xưởng bánh đem lên giao hàng: chỉ có 90 cái à. Chị báo cáo bằng văn bản hẳn hoi, có cả sếp chị í kí to đùng, rằng thì là mà dưới chị còn 9 trứng nữa, mà 2 trứng secour cũng xài lun òi, lý ra phải được 91 cái bánh, nhưng mà chỉ nộp được 90 cái coi như bị phạt 1 trứng đi, à mà chỉ còn nộp thêm ít flan nữa mới ghê chứ, bảo là đầu thừa đuôi thẹo quá trình làm bánh đem ra làm flan chơi vậy đó, sang ghê lun!

Vì là chị í báo cáo bao giờ cũng tới kì hạn phải tính giá thành, thêm nữa có sếp kí rồi thì thôi cứ tạm chấp nhận như vậy chứ biết làm sao giờ, nhưng mà mấy cái flan nộp thêm không được tính làm lợi đâu nghe, giải trình đêyyyyy!

IMG_1756

Rồi… trời xui đất khiến răng mà xử ra vụ tổng kiểm kê xưởng bánh với đầy đủ các ban bệ đi kèm, lúc đó mới lòi ra chuyện ở xưởng bánh chẳng có quả trứng nào mà bảo là để tồn :(  Thế là từ lúc bấy giờ trở đi đời không còn như là mơ, các phòng ban chức năng quay cuồng phân tích, họp hành, kiểm điểm… Khổ cái thân mẹ Sony chịu trách nhiệm tổng hợp phân tích số liệu dựa trên recipe gởi cho xưởng bánh cũng như các văn bản tổng hợp từ cái chị kia gởi lên nên là suốt ngày cứ phải tính tính toán toán, họp họp hành hành… Tự dưng cái cục nợ của người ta lại thành cái cục nợ thực sự của mình vì mình phải tính giúp các bên liên quan vụ số liệu…

Hic, giờ thì đồng ý là có một phần trứng mà xưởng bánh đánh lên cùng với đường nhưng bị xẹp bọt khí (k đủ đạt độ bông để làm bánh) thì họ quậy thêm sữa tươi vô đổ khuôn hấp thành flan rồi, nhưng tra đi tính lại so với lượng flan nộp lên vẫn thiếu, mà thiếu thì ráng chịu à nha, tui hết cách giải rồi đóa! Hic hic, số tiền cỡ 9 quả trứng thật là khủng, khiến tóc mẹ Sony vốn đã bạc giờ còn bạc thêm để mà giải bài toán nì cho xưởng bánh, nên còn time đâu mà bờ – lóc – cóc cùng chị cùng em nữa chứ.

Xì-trét thì phải xả xì-trét, mà lạ nghe, mẹ Sony mà sầu đời thì hay mần Brownie, lần này mẹ Sony cắt ra từng thỏi rồi gắn tăm nhựa như thể que kem vậy đó. Lý ra phải làm thêm cái chocolate  sauce như dự định, mà ứ có cái corn syrup như trong công thức, thế là pát-xê luôn. Thế nhưng mà dù thiếu cái xốt đó thì nó vẫn ngon quên sầu, bằng chứng là sắp nhỏ nhảy vô xử lý nhanh gọn tới nỗi mẹ Sony nhanh tay thủ đi 1/3 để đem vô công ty cho mấy đồng nghiệp vốn hâm mộ món bánh này của mẹ Sony thưởng thức đặng “nâng bánh tiêu sầu là rầu thêm” í lộn, là cười lên chứ, nhể😀

 

 
Còn cái này dán tem gửi tặng nhà HuaBin, trước là để đáp lễ đĩa khoai tây + gấc bọc phô-mai chiên xù mà bạn í gởi cho con gái KitKy, sau là để bạn í giải sầu vụ mất máy tính hôm rồi, nhé, nhé!! 


Tổng kết mối giao tình Brownie + Khoai tây gấc:

Bon appetit!😀

P/S: Quên để phần cho nhân vật “chị í” một phần nho nhỏ để chị bớt u sầu, bởi từ lúc sự vụ xảy ra tới giờ thấy tội nghiệp chị lắm bởi tình trạng lúc này giống như kiểu “trăm dâu đổ đầu tằm”, chị cũng khó khăn nhiều lắm chứ, vụ việc chẳng qua vì chị sợ xưởng bánh bị phạt mà tự xử kiểu không hay đó, chứ cũng chả phải có ý định gian dối chi. Thôi xin nhẹ nhàng nắm tay chia sẻ cùng chị🙂

6 responses to “Chuyện 9 quả trứng

  1. hanhng 11/11/2010 lúc 11:00 chiều

    Công nhận, chỉ có dân toán học như mẹ Sony mới có thể nghĩ ra & lắp ghép từ những con số nhức đầu ở cty sang chuyện tính toán công thức cho bánh trái! Ta sợ mi luôn!…khà..khà…(^___^)

    Vẫn còn nhớ cái chuyện mà mỗi lần mẹ Sony buồn là làm brownie giải sầu…ak..ak… (^__^)

    Em Kitky càng lớn cười càng điệu há. Anh Sony thì thôi lúc nào cũng toe toét miệng cười à, hay là hễ có bánh ngọt là anh lại cười?

    • sonylucky 13/11/2010 lúc 3:05 chiều

      Cũng tại ngủ không được, nên nghĩ lung tung, mà đã nghĩ ra thì viết vô liền, chứ để tới mai là quên sạch😀

      KitKy thì điệu rồi, áo quần màu gì là nhất định dây cột tóc cũng phải màu đấy, k thì em í k chịu. Anh Sony thì chuyên nghiệp về cái khoản khóc đấy và cười đấy, thậm chí có thể vừa khóc vừa cười nữa cơ cô H à🙂

  2. hua bin 14/11/2010 lúc 8:44 chiều

    Úi già, đọc xong câu chuyện xưởng bánh thấy nhức đầu luôn, may mà có đĩa brownies nó vớt lại, Hai anh em vui ghê í, mà nhà bà sui sắm được bộ bàn ăn rộng rãi, gỗ đẹp ta. Trung ơi, đủ rộng cho cả ba người nhà mình nữa, hí hí

    • sonylucky 15/11/2010 lúc 12:04 chiều

      Đấy thấy chưa, chỉ đọc còn thấy nhức đầu chứ huống chi tớ là người trong cuộc, giờ con đang bị ép làm kiểm điểm mà nghĩ không ra lý do nữa đây😦

      Bàn rộng đã lắm, ông bà ngoại Sony cho đấy😀 Chỉ 6 ghế nhưng có thêm cả chục ghế nhựa kế bên nữa, đề phòng nội ngoại cùng tụ tập, hì hì…

  3. hoa Dím 16/11/2010 lúc 5:24 chiều

    Ui trời! Chuyện của mẹ Sony đọc xong đã thấy ong đầu rồi, người trong cuộc còn đau đầu cỡ nào nữa. Vậy mà mẹ Sony vẫn biến hóa nó thành bánh với flan. Hay ghê luôn!

    Kitky cười điệu còn giơ 3 ngón tay xì tin đó phải ko? Anh Sony khóc đó cười đó là giống ba hay mẹ vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: