SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Chuyện nọ chuyện kia…

1. Tình hình là rất tình hình😀 Đầu tháng thường bận rộn, nên tớ lại lặn không sủi tăm bữa giờ. Hôm nay lượn vô kể chuyện vụ đi hỏi việc học vẽ.

Bữa đó ghé NVH Phụ nữ, tính hỏi lịch học… Gặp một seri các em thiếu nhi to nhỏ lớn bé các kiểu, loay hoay với bột màu, cọ, pallette… Nghĩ bụng chả nhẽ mình già đầu nhiều thứ tóc mà lại lon ton đú đởn với mấy nhóc này; chắc mấy nhóc thấy cũng kì, nên kêu thôi (giừ quá nhể???) vô hỏi thầy đi😛 Thầy giả nhời như sau: tháng 9 thầy mở lớp vẽ sơn dầu sơ cấp mới ở nhà thầy, giờ e tới nhà thầy coi. Hehe, đơn giản, te rẹt dọt tới nhà thầy. Chời quơi, nhà thì bé mà cơ man nào là tranh với cả khung, đồ nghề vẽ… Có 1 chị chừng U50 (chắc bà xã thầy) rất nhiệt tình giới thiệu và chỉ vẽ cho nhiều thứ: Cần mua chừng 18 tuyp màu, 1 bộ cọ, 1 cái cọ nhỏ tí, thêm hộp rửa bút, giấy vẽ… Rồi chỉ chỗ mua (Đà Nẵng khó kiếm chỗ mua mấy thứ này lắm), dặn nào là e đến chỗ mua người ta hay chỉ mua thêm thứ này thứ kia, mà e đừng mua, e mua như vậy nè, vân vân và vân vân… Sau khi tiếp thu ý kiến của chị í, tớ lặn lội… đi dìa😀

Số là, giờ phải về thương thuyết với ax, vì học vẽ vô tối thứ 4 thứ 5, mà tối thứ 4 ax đi đá banh, ai trông con??? Vụ việc này vẫn chưa tới hồi kết, nhưng mà tớ thấy thèm học vẽ lắm rồi, nên đang cố thương lượng với “chồng đoảng” nhà mình coi sao…

2. Nhắc tới “chồng đoảng”, nhớ là có hứa hẹn với mọi người kể chuyện “nói xấu chồng”. Tình thiệt, có viết được chút ít, mà không dám công khai, sợ chồng đuổi ra khỏi nhà lun á. Nhá nhá chút cho mọi người coi chơi nè:

Vụ này, do là “đâm lao thì phải theo lao”, lỡ nổ với pà kon về chuyện “nói xấu chồng” rồi nên làm tới luôn; chứ tình thiệt dại gì vạch áo cho người xem lưng, bởi xấu chàng thì hổ ai, nhỉ😛

Chồng iem rất xấu, nói một cách văn vẻ là “xấu lạ”- một vẻ xấu về ngoại hình như sau: người gầy nhom gầy nhách, có lẽ vì thế nên áo quần mặc vô người cứ như treo lên cái giá treo đồ nên rộng thênh thang, cộng thêm mái tóc dày và xoăn nhìn rối bù như tổ quạ, lại gắn thêm cặp kính cận như một gã trí thức nửa mùa… Ngày ấy, tớ cũng xấu ngang ngửa thậm chí xấu hơn chàng, ế quá nên đành chấp nhận gã “xấu lạ” đó. May thay, chồng iem gặp được iem đúng là có phước, iem về tút lại nhan sắc và xây dựng lại sì-tai cho chàng theo phong cách trẻ trung hơn nên kết quả bây giờ chàng béo hơn trước rất nhiều nên trông phong độ hẳn ra.

“Đại gia” của iem đây ạ:

Chồng iem rất “ở dơ”, tớ thường nói ví von “anh nhớp như chuột” làm chồng rất phật lòng, là vì chàng bảo tớ: em nói rứa tội con chuột, vì anh còn nhớp hơn chuột😛 . Tình thiệt là tội con chuột, vì chuột đâu có biết xả tất bẩn lung tung, nó đâu biết vứt đồ đạc bất kì chỗ nào tiện tay, và đương nhiên anh í không biết chùi rửa dọn dẹp phụ vợ. Nếu giúp vợ quét nhà thì thể nào rác chỗ nào vẫn ở nguyên chỗ ấy, chưa kể chổi quét xong quăng đại xó nào đấy, vợ mua máy hút bụi về thì chồng phán: anh không biết dùng mấy cái thiết bị máy móc công nghệ cao nớ mô…

Chồng tớ rất lười biếng. Ngoài giờ làm việc cơ quan thì chàng có mỗi việc đi đá banh, coi tivi, chơi game…

Chồng em rất…

Vậy đó, còn một cơ số cái “Chồng iem rất…” nữa, kèm theo mô tả tỉ mỉ và chi tiết đến độ chồng mà coi được chắc chồng cuốn gói bỏ về nhà nội ở lun đó (chứ đời nào có chuyện đuổi được tớ ra khỏi nhà, heheheeeeeee…)

3. Vừa rồi tự dưng nổi hứng phóng tác câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng ” thành chuyện “Sự tích mụ phù thủy cưỡi chổi”. Chỉ là nhảm thôi vì phóng tác từ chuyện này có nhiều dị bản lắm. Dưng mà cũng đem vào đây cho pà kon đọc, gọi là kiếm chuyện làm quà …khà…khà (cho cười “bắt chước” xí nhe bạn iu😀 )

Có hai vợ chồng ông lão nọ trên một hòn đảo, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc tài sản giá trị của 2 ông bà chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch!

Hằng ngày ông lão đều ra biển đánh cá. Một ngày ông ra biển kéo lưới như thường lệ nhưng không kéo được gì ngoại trừ con cá vàng nhỏ. Thấy con cá nhỏ thoi thóp tội nghiệp ông liền thả nó xuống biển lại. Kỳ lạ thay con cá liền lên tiếng cảm ơn ông lão và nói sẽ đền ơn ông bằng một điều ước. Vì không tham lam nên ông tạm biệt con cá và về. Thuật lại chuyện cho vợ nghe, bà vợ liền mắng:

– Ông ngu quá! Ông không thấy cái xe đạp nhà mình nó cùi lắm hay sao ? Tại sao ông không xin cái mới ngon hơn còn CHINH PHỤC MỌI NẺO ĐƯỜNG này nọ.

Ông lão liền lủi thủi ra biển gặp con cá và thuật lại câu chuyện như vậy. Con cá nói: “Chuyện đó thì có khó gì, ông cứ về nhà đi, ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực”.
Ông lão về nhà thì thấy bà vợ ông đang săm xoi bên con xe Dylan mới cáu cạnh. Ông vừa bước vào nhà thì bà vợ liền mắng:
– Bây giờ người ta xài xe hơi bốn bánh mà ông còn rước cái xe máy 2 bánh này về làm gì, ông mau ra bảo nó đổi cho tôi cái xe bốn năm sáu bánh gì ấy.

Ông lão chiều vợ liền ra gặp cá vàng và kể lại như vậy. Cá vàng buồn nhưng cũng nói thôi được rồi ông cứ về, vợ ông sẽ được toại nguyện. Ông vừa về đến nhà thì thấy bà vợ hất hàm nhìn chiếc siêu xe chiếc Lamborghini trước nhà bĩu môi nói:
– Ông nghĩ gì vậy, tôi muốn nó không những CHINH PHỤC MỌI NẺO ĐƯỜNG mà còn có thể bay lượn như chim ấy…

Ông lão buồn rầu bước ra biển, sóng lớn dồn dập, cá vàng hiện lên. Ông lão liền kể cho con cá những lời vợ ông nói, con cá giận giữ nhưng cũng đáp ứng điều kiện của ông. Tưởng rằng lần này mụ vợ sẽ mãn nguyện, nhưng khi ông vừa về đến nhà mụ vợ đã quát lên:

– Tôi chán cái máy bay này rồi, tôi thích thời trang cơ, và không được đụng hàng, mà thời đại bây giờ người ta toàn là đặt tiêu chí tiết kiệm năng lượng lên hàng đầu, ông hãy ra bảo con cá cho tôi ngay cái gì mà thời trang, sành điệu, lướt êm, không tốn nhiên liệu ấy.
20414853-images563475_A380
Ông lão vô cùng buồn bã vì lòng tham của bà vợ. Ông ra biển gọi cá vàng thì biển động dữ dội, mặt nước đen ngòm. Khi ông thuật lại yêu cầu của vợ ông cho cá nghe thì cá nổi giận lặn mất. Ông lủi thủi về nhà thì chỉ thấy mụ vợ đang ngồi thơ thẩn bên cái chổi cùn cán dài và loay hoay tìm cách cho nó bay lên.

Và đó là nguồn gốc ra đời của người đàn bà tên Thủy họ Phù, hay còn gọi là Sự tích mụ phù thủy cưỡi chổi

Hahahaaaaaaaaa…

Nguồn cơn là muốn cải biên theo kiểu lốp xđ -> lốp xe máy -> lốp ôtô bias -> lốp Radial với phần hình ảnh là sản phẩm của công ty, để “quẳng cố” cho công ty tớ một tí; nhưng sau lốp Radial là món giề thì nghĩ ứ ra, thôi cải biên kiểu vậy xả xì-trét cũng zui hé pà con (mà cũng tranh thủ ghép được cái sờ-lô-gân của cty vô roài đóa)😀

17 responses to “Chuyện nọ chuyện kia…

  1. Trần Phan 12/08/2010 lúc 5:24 chiều

    Câu chuyện phóng tác nghe chừng rất… tình hình.🙂

  2. hanhng 13/08/2010 lúc 12:36 sáng

    Hahahah….chết cười với hình cuối, cậu nhặt ở đâu ra mà funny quá dzậy… (^___^)

    Rồi rốt cuộc sao rồi, vụ học vẽ ấy, đã thương lượng với chồng được chưa??

    • sonylucky 13/08/2010 lúc 8:24 sáng

      Thấy thư giãn k😀
      Hình tớ đi hỏi bác Gúc “phù thủy cưỡi chổi” ra toàn hình vẽ không à, may sao có tấm hình cực funny này nên mượn cho vô liền há… há…

      Vụ học vẽ, chồng bảo đem về gởi ông bà, mà bà nội thì tối đi dạy, ông bà ngoại mà bảo giữ con co mẹ nó đi học vẽ có mà vác chổi đuổi về (học ngoại ngữ thì còn giữ cho), chồng tuần đi đá banh 4 buổi, ở nhà 1 buổi giữ con dùm vợ mà cũng k chịu vì bảo sân thuê rồi k đổi buổi được. Nhưng mà mai mốt mùa mưa chắc là k đá đc thì phải ở nhà thôi…

  3. tintinandsusie 16/08/2010 lúc 1:49 chiều

    Câu chuyện này cười đau cả bụng, em cũng kết cái tấm hình cuối cùng ấy. Độc chiêu thiệt

    • sonylucky 17/08/2010 lúc 1:56 chiều

      “Đỉnh” của entry này là cái tấm hình cuối đó,
      Vậy mà mẹ tintin khen mình hài hước, chẳng qua nhờ tấm hình mượn của bác Gúc, chứ mình viết thì mọi người vừa coi nhưng tai chắc phải nghe Thành Lộc tấu hài thì chắc mới cừi được😀

  4. Hua Bin 17/08/2010 lúc 5:00 sáng

    hahaha, “nói xấu” chồng nha, mà thấy thú vị ghê ý. Tớ thích cái hình cuối, phù thuỷ này trông sexy thế thì ông lão vẫn kết hơn là A380🙂

    • sonylucky 17/08/2010 lúc 1:34 chiều

      Chồng coi vụ nói xấu này rồi, mà nhăn răng cười k à, chả thấy cuốn gói bỏ về nội chi trơn, chắc tại nhờ tấm hình cuối funny quá nên quên “bực mình”😀

  5. hoa Dím 19/08/2010 lúc 7:58 chiều

    “Sờ lô gân” công ty ghép ở mô ko thấy? Hay tại chuyện cười kể hay quá, mình híp mắt lại?

    Chết cười với cái hình phù thủy cưỡi chỗi mẹ Sony ui!

  6. hoa Dím 19/08/2010 lúc 8:06 chiều

    Vụ gửi con đi học vẽ sao mà “căng” giống vụ tìm bố giữ trẻ để đi học bơi của mình ở đây vầy nè!

    Hy vọng mùa mưa mẹ Sony sẽ bắt đầu được.

  7. Dream 21/08/2010 lúc 3:09 chiều

    Chết cười với mẹ sony. Mẹ Sony kiếm được cái hình phù thủy độc quá.

  8. Nguyen Balan 04/10/2012 lúc 8:08 sáng

    Chuyện hay và người cải biên cũng tuyệt vời,những người thông minh dí dỏm thường có tâm lòng nhân hậu.May mà ước máy bay vẫn còn có vỏ xe máy bay cho các công ty coa su sản xuất nếu cô vợ mà ước phi thuyền Appolo đ
    đời củ thì cũng khối người thất nghiệp.Thiện tai…

  9. hiendrc 12/11/2013 lúc 2:06 chiều

    hay qua….duyet cho cai tac pham co sang tao cua chi…tiep tuc phat huy hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: