SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Những chuyện ngắn ngắn… (tập 2)

Tập 1: ở đây

Trái tim gì?

Tối lại muốn đổi mới “món ăn tinh thần” của bọn trẻ, nhà tớ mở đĩa … đám cưới của😀 chúng tớ cho bọn nhỏ coi (Ak… ak… hy vọng chúng nó k bị ngộ độc… )

Téng… teng tèng teng… tèng teng téng teng… tèng… Nhạc vô xong xuôi, 1 trái tim bay ra … quay quay…

Sony: Trái tim chi rứa mẹ, răng lại có trái tim?

Kitky: Trái tim tình yêu của ba với mẹ đó. anh không biết à😛

Mẹ và papa em cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt nhìn em… thán phục!!!

Tại sao mẹ đeo bao tay?

Tiếp chuyện coi đĩa đám cưới… Lúc làm lễ tại nhà thì tớ quên bao tay nên k có, tới lúc ra nhà hàng mới nhớ đeo vô.

Kitky: Tại sao giờ mẹ lại đeo bao tay?

Mẹ: À, Võ sí trước khi lên sàn đấu thì phải đeo bao tay để hạn chế sát thương đối phương con ạ🙂

Cả 2 đứa thắc mắc: Nhưng đây là đám cưới mà mẹ?

Mẹ: à, ừ, cũng vậy cả thôi (nhận ra mình đùa k đúng đối tượng) Do là lúc ở nhà mẹ phải nhận nhẫn để đeo nên k mang bao tay, giờ tới nhà hàng thì k cần nên đeo vô cho đẹp (xạo thiệt :D)

Papa thì rung đùi cười đểu mama. Hic, đểu thiệt!

Đấu trí

Không phải trò “Đấu trí” trên VTV3, trò này tương tự ở chỗ thi gan lỳ, chính xác là đấu độ lỳ giữa mẹ và Kitky.

Em có cái thói không ưng cái gì là ăn vạ như Chí Phèo vậy đó, lăn ra khóc, hờn… Mẹ dỗ một hồi không được là mẹ “uýnh”. Mẹ “uýnh” là em khóc cho ọe ra (Dọa mẹ đấy, ghê chưa) Mà khóc đã đành chứ tới mức ọe là mẹ đánh thiệt tình luôn. Em có sợ, em khoanh tay, em gật đầu, em kêu thảm thiết: mẹ, mẹ ơi… Ý là em biết lỗi rồi đấy, nhưng mẹ bắt em phải xin lỗi, em vẫn kiên quyết không nói lời xin lỗi, em cứ ngồi đó, bên cạnh mẹ, tay vẫn khoanh, miệng vẫn ỉ ôi: ư-i-ưi.. ư-i-ưi… Mẹ kiên quyết không mềm lòng, xoay lưng lại em. Suốt cả nửa tiếng, em vẫn ngồi đó… Mẹ ngứa lưng, mẹ gãi, em thò tay sang gãi hộ, mẹ gạt đi, bảo em xin lỗi, em cũng không. Sốt ruột, papa bảo thôi nằm xuống, ngủ. Em nằm xuống, ngủ tới sáng.

Sáng dậy, em lon ton theo mẹ xuống lầu, papa kêu đi với ba, em bảo không, con đi với mẹ rồi sán tới cầm tay mẹ dung dăng dung dẻ ra chiều tình cảm lắm. Papa em bảo: Em đang “địch vận” đấy, ghê không??? (Hừ, dám kêu tớ là địch à, lu-ba-ga-chi!)

Nhưng tóm lại em vẫn chưa xin lỗi mẹ, Hỏi ai thắng – ai thua trong trò “đấu trí” này?

Chỉ biết là: Lỗi – thứ mà người có lại đi hỏi xin người không có😀

—————–

Hình ảnh: nguồn internet

7 responses to “Những chuyện ngắn ngắn… (tập 2)

  1. hanhng 14/05/2010 lúc 10:00 chiều

    Đấy nhé, không phải đâu nhé, “người ta” hiểu rõ là người ta không cần “lỗi” nữa, nhiêu đó đủ xài roài mà bắt người ta phải “xin”..nữa là seo…hehehhe….

  2. lansieu 17/05/2010 lúc 3:04 chiều

    “Nhưng tóm lại em vẫn chưa xin lỗi mẹ, Hỏi ai thắng – ai thua trong trò “đấu trí” này?”

    mẹ thua là cái chắc…dẫu mẹ có “kiên quyết” cỡ nào đi nữa thì sau đó mẹ càng mềm lòng hơn…
    ko biết khi con ngủ rồi mẹ có chỉ vào trán và nói “lỳ lắm nè, hư lắm nè”, xong lại hun nhè nhẹ lên cái trán lỳ đó hay không…^__^

    • sonylucky 17/05/2010 lúc 4:11 chiều

      Bạn lansieu đoán đúng ghê, khi em ngủ mẹ lại ôm em hun, rồi papa em lại bảo con ngủ mà cứ hun con cho nên nó … lỳ => Hừ, hóa ra con “lỳ” tại mẹ cơ đấy!

  3. Hua Bin 18/05/2010 lúc 1:53 chiều

    wordpress cực buồn cười, dạo rồi tớ vào được blog Hạnh nhưng ko thăm nhà Soni được, thấy trái tim đỏ thắm rồi lại găng tay xanh rực. Kết quả cuối cùng thế nào roài?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: