SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Cảm xúc “Những thiên thần áo trắng”

Mấy tối gần đây, nhà SLK mê mẩn coi phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Từ mẹ tới con, tối tối lại háo hức chờ coi. Mấy đứa nhỏ ham coi vì dàn diễn viên xì-tin, hấp dẫn, còn mẹ Sony ham coi vì mỗi lần xem lại thấy rạo rực cảm xúc của ngày xưa – khi còn “áo trắng” chính hiệu chứ k như pác-Le-Hoang này cho mặc áo hồng mà đóng phim áo trắng (mà có vậy mới đúng chất xì-tin phong cách pác-Le-Hoang) và những khung cảnh thân quen thời SV áo mu-ti-cu-lơ mà mẹ Sony đã trải qua lấp ló mỗi cảnh film…

Dàn diễn viên trong phim (hình ảnh từ internet)

Ngắm dàn DV và xem phong cách, lối cư xử của họ trong film có cảm gíác như học sinh Nhật hay HQ gì chứ chẳng phải VN mình, do là LH thêm mắm dặm muối để hư cấu nên chuyện film (kiểu như câu chuyện nhiều tình tiết vô lý nhưng lại rất ăn khách trong “Bỗng dưng muốn khóc” ) với tuyên bố shock: “Tôi làm phim truyền hình vì phim truyền hình Việt Nam dở quá!”

Những thiên thần áo trắng xoay quanh cuộc sống học đường với quan niệm: nhà trường không chỉ là một nơi để học sinh đón nhận nguồn tri thức từ thầy cô giáo, mà đó còn là nơi để học sinh thể hiện tính cách, đam mê và ước vọng của mình… Nhân vật chính là một cô bé rất thông minh và xinh đẹp tên July Miu (Ánh Nhật đóng) trở về nước và xin vào một lớp toàn học sinh giỏi của một trường dân lập. Không hề nhút nhát và bị động, July Miu đã tự đứng ra vận động các bạn bầu cho mình làm lớp trưởng trước sự ngỡ ngàng và khâm phục của nhiều học sinh trong lớp. Từ đây, cô bé lần lượt chỉ huy các bạn vượt qua nhiều thử thách trong học tập và trong vui chơi ở lớp. Cùng với những thành viên khác trong lớp, July Miu “dẫn đầu” phong trào chống lại kiểu học theo lối đọc chép, chống lại lối bắt học sinh học thêm ở chính các giáo viên đứng lớp, phản đối cách học thuộc lòng… Khác với các phim truyền hình dài tập cùng một cốt truyện, Những thiên thần áo trắng chọn cách làm mỗi tập là một câu chuyện, tất cả đều là các vấn đề của học trò và  được giải quyết “không giống ai” nhưng khá thuyết phục. Bộ phim với sự tham gia của một loạt những gương mặt nổi bật trong giới trẻ như: Midu, Ánh Nhật, Kubi Thanh Hải, Nam Cường, Mai Phương, Tùng Lâm…  

(nguồn: báo Dân trí)

Mẹ Sony mê nhất cảnh dạo đầu mỗi tối: cả đoàn học sinh trẻ trung, tươi tắn đi xe đạp lướt qua các phố phường, đặc biệt, góc quay trước nhà thờ Đức Bà, ấn tượng ghê luôn. “Nổ” với Sony rằng: chỗ đó ngày xưa mẹ hay đi qua đó con (mẹ xạo đó, toàn chạy mặt sau lưng của nhà thờ chứ có đi phía trước đâu😀 ) Sony cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt thán phục: Răng mà hồi xưa mẹ lại được ở đó? (Hỏi hoài, giờ mỗi lần coi thấy cái nhà thờ Đức Bà lại hỏi, nếu không hỏi thì cũng ra vẻ hiểu biết với con em, rằng là: chỗ đó ngày xưa mẹ hay đi qua đó Ky (Ak ak, nó còn xạo hơn mẹ, làm như nó rành “ngày xưa” của mẹ lắm)

Thực tình, cứ nhắc tới cái ngày xưa là tớ lại rạo rực nhớ. Hichic, ông Nguyễn Nhật Ánh ơi, ông có biết ở đâu có vé, để “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ“. Tuổi thơ của mẹ Sony là chuyện dài nhiều tập, chuyện hay nhiều hơn dở, mà mẹ Sony tránh nghĩ tới, vì cứ nghĩ tới là lại lan man dài dòng nhớ nhớ thương thương cả ngày không làm nổi chuyện gì nên hồn, còn mà không nghĩ thì lại ngồi đây viết linh tinh nhảm nhí (như đang viết nè)

Trở lại với phim NTTAT. Phim này không nói về tuổi thơ, mà nói về cái tuổi teen mờ-ơ mông-nặng chưa hết trẻ con mà chưa hẳn là người lớn – mà theo mẹ Sony thì đó là cái thời đẹp nhất của mỗi người. Những giây phút chí chóe nhau trong lớp, những giờ đi chơi, lúc ăn quà vặt trên phố… Trời ơi, nhớ nhớ thèm thèm quá đi! Thời học sinh thì ở ĐN quà vặt ở trường thường là bánh tráng tương, me xoài cóc ổi. Hồi SV, ở SG còn có thêm nhiều món lạ với dân “tỉnh lẻ” như mình: bột chiên, gỏi đu đủ, bò bía… Ôi ôi, nhắc tới bò bía là lại thèm… Hôm trước coi phim, tới đoạn 3 cô nàng đang ăn bò bía trong công viên (chỗ này hình như công viên trước dinh TN, mà cũng giống chỗ công viên ở Gò Vấp mà mẹ SN học quân sự hồi xưa, hichic, lâu quá chẳng nhớ nữa), mẹ Sony thèm chảy nước miếng, chả trách cô nàng Tuyết trong phim lúc ấy “nước sôi lửa bỏng” mà vẫn cố vớt vát gói theo bọc vào trong áo để rồi vô nhà sách bị bảo vệ nghi “ăn trộm” , hị hị…

Hồi SV, nhóm HN3 tụi này thường ăn bò bía chỗ đường ADV chỗ trường Sư phạm, mà con đuờng này là ranh giới giữa 2 phường, nên khi công an phía đường bên này đi dẹp “hàng rong” thì xe bò bía lại đẩy tuốt qua bên kia đường coi như thuộc về phường khác nên công an không đuổi nữa, riêng khách đang ăn cứ việc bưng dĩa bò bía đứng lên kiếm chỗ để… ăn tiếp :D chờ hết loạn thì lại về chỗ cũ. Vậy đó, khung cảnh và quà vặt trong phim gợi cho mẹ Sony nhớ tới cái thời SV, nhớ về nhóm NH3 của mình – một cái tên “bốc mùi” amoniac, gồm 3 đứa tên bắt đầu bằng chữ H và 1 đứa tên N, 3 cô tiểu thư thành phố và 1 lọ lem tỉnh lẻ (là mẹ Sony đó :D), chơi với nhau cực kì thân, cực kì trong sáng lành mạnh. Giờ ra trường mỗi người 1 cuộc sống khác nhau, nhưng nhìn chung, ơn trời (và trộm vía) rằng là khá ổn định. Hic, túm lại, thèm bò bía quá đi! (tâm hồn ăn uống, hehe)

Và cái tựa phim không thôi cũng làm SLK “cực kì” nhớ cái thời áo trắng nữa, thôi để về nhà kiếm lại hình xưa đặng “dâng trào cảm hứng” để viết tiếp, bây giờ cái sự thèm bò bía nó lấn át hết đầu óc lảm nhảm roài😀

Ngày 12/3, tiếp tục “viết nhảm”…

Mấy tập đầu phim hiện giờ chưa thấy có chiện tìm củm học trò, không biết đoạn sau ra sao. Riêng cái lối xưng hô trong phim SLK thấy hơi kì kì, vì là chuyện film về các cô cậu học sinh miền Nam (SG) nhưng lại thấy xưng hô kiểu cậu-tớ như kiểu miền Bắc, nghe ngượng tai lắm. Hồi mẹ Sony đi học, ở ĐN toàn kêu là mi-ta, riêng con gái với con trai thường lịch sự hơn tí nên xưng tên khi nói chuyện (chắc để cho dễ cưa kéo tán tỉnh nhau😀 – nhưng riêng mẹ Sony thì mi-ta toàn tập), còn học sinh SG nếu thân quen thì thường là mày-tao, thường dùng nhất là xưng tên, không xưng tên thì ông-tui, bà-tui, thậm chí có lần nghe mấy bạn dân tỉnh lẻ còn kêu trò xưng tui rất lạ tai, tuy vậy cái lối cậu-tớ thì cực kì hiếm nghe, có chăng chỉ thấy cái hội NH3 tui này thỉnh thoảng xưng là tớ khi nói chuyện chứ cũng k hề kêu bạn là cậu🙂

Cái sự xưng hô này từng là sự khó xử mà mẹ Sony vấp phải. Do là: Đồng chí chồng của mẹ Sony – trời xui đất khiến thế nào mà lại học cùng lớp hồi cấp 3, hồi cấp 2 thì cùng khối nhưng khác lớp (nhưng đồng chí chồng có tự nguyên xác nhận (k hề có sự ép buộc nào) từ hồi cấp 2 anh í cũng đã “ngưỡng mộ” mẹ Sony nhất trường😀 mở ngoặc chút tớ là cá “xấu” chúa chứ không hề xinh xắn dễ thương tí nào nhé). Tình thực là như vậy, nhưng hồi học cấp 3 tớ chẳng có chút ấn tượng gì về “nó”, dù là ngồi cùng 1 dãy bàn, mình ngồi đầu này (giữa lớp), đầu kia, và nói chuyện thì ngay từ đầu mẹ Sony đã khẳng định “my xì-tai” là mi-ta toàn tập, heheh. Tới khi chàng đi cưa nàng, do là nàng vô SG học nên khi ấy đã k thể giữ mãi cái bản sắc mi-ta, mà cũng k quen miệng mày-tao, nên là xưng tên (méc cỡ wa’ hị hị …) Tới khi bị cưa đổ, chàng chuyển qua kêu anh-em thì ôn mệ ơi, gai ốc mẹ Sony nổi rần rần, nhưng ax vẫn tự tin phán: nghe thích quá nên nổi da “ghiền” (??? !!!ak ak…)

Tới hồi “chống lầy” rồi mà vẫn nghe 1 người bạn hồi cấp 2 nói với mẹ Sony rằng: ta iu mi mà răng mi k iu ta? Nghe xong mém xỉu!

Uh mà mỗi lần coi xong phim thấy rất tràn trề cảm xúc tự nhiên nối tiếp theo là phim “Bộ tứ 10A8” đúng là dở hơi tập bơi, dù là cũng nói về tuổi học trò mà sao nhìn “tụi nó” đúng là 1 lũ con nhà giàu ăn chơi nhảy múa nói năng thì đốp chát, ăn mặc thì kiểu cọ tỉa tót như kve chứ chẳng hề hồn nhiên đáng iu như mấy đứa học trò của pac-Le-Hoang. Giống như thể cảm xúc đang dâng tràn leo cao lên tới trụ điện thì bị đóng điện cái “cốp” nên giựt mình té xuống tỉnh cả người, giống như thể đang “viết nhảm” hay ho như vầy tự nhiên nghĩ tới là “tắt ngúm” hết mún nhảm nữa lun!

 

7 responses to “Cảm xúc “Những thiên thần áo trắng”

  1. he he 11/03/2010 lúc 3:45 chiều

    chiều mua bò bía cho hỉ

  2. hanhng 12/03/2010 lúc 2:29 sáng

    Này, mi có nhớ nhầm không “cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ” là của “bà” Châu Giang chứ có phải của “ông” Nhật Ánh đâu?

    Phục trang trong “phin” này giống đồng phục ở trường Nhật, cái kiểu mang vớ sọc ngang cao gần tới gối…heheh… Cơ mà mí pé Nhật mặc váy không dây, nên mí pé hay “lận” lưng hoặc cắt váy cho ngắn lên, ngang ngang dzới mông đít thoai…ak…ak…

    • sonylucky 12/03/2010 lúc 7:16 sáng

      “Chéc chén” Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ của NNA lun, đọc roài, cười quá chừng, và cả xụt xịt nước mắt nữa😀

      Cái vụ phục trang: tớ bảo ax đi học mà mặc khoe tròn vo rứa làm sao mà học được, thì ax nói vầy nè: rứa lúc xưa e học được là do em “lép” Oh la la, sự thật mất lòng ghê chưa😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: