SONYLUCKY

Nơi san sẻ những yêu thương và tâm tình cuộc sống…

Chuyện 9 quả trứng

Giờ đã là lúc nửa đêm mà mẹ Sony ứ ngủ được nên ngồi đây viết blog, kể về câu chuyện đã làm mẹ Sony tiêu tốn biết bao nhiêu là nơ-ron thần kinh cùng với thời gian và sức lực để giải quyết cả hơn nửa tháng nay…

Câu chuyện nôm na là vầy nè:

Ông chủ giao cho xưởng bánh 100 quả trứng cùng với lượng đường, bột, phụ gia… cần thiết với yêu cầu làm cho ổng 100 cái bánh, à mà ổng có đưa thêm chừng 2 trứng secour kiểu tình cho không biếu không để đề phòng hư hỏng hoặc trứng to, nhỏ hoặc có vứn đề lúc mần bánh đặng có mà xoay sở.

(mượn cái hình của chị Dím vì cái bánh này có hình dạng trông giống giống cái sản phẩm màu đen thui của cty e)

Rồi một chị nhân viên xưởng bánh đem lên giao hàng: chỉ có 90 cái à. Chị báo cáo bằng văn bản hẳn hoi, có cả sếp chị í kí to đùng, rằng thì là mà dưới chị còn 9 trứng nữa, mà 2 trứng secour cũng xài lun òi, lý ra phải được 91 cái bánh, nhưng mà chỉ nộp được 90 cái coi như bị phạt 1 trứng đi, à mà chỉ còn nộp thêm ít flan nữa mới ghê chứ, bảo là đầu thừa đuôi thẹo quá trình làm bánh đem ra làm flan chơi vậy đó, sang ghê lun!

Vì là chị í báo cáo bao giờ cũng tới kì hạn phải tính giá thành, thêm nữa có sếp kí rồi thì thôi cứ tạm chấp nhận như vậy chứ biết làm sao giờ, nhưng mà mấy cái flan nộp thêm không được tính làm lợi đâu nghe, giải trình đêyyyyy!

IMG_1756

Rồi… trời xui đất khiến răng mà xử ra vụ tổng kiểm kê xưởng bánh với đầy đủ các ban bệ đi kèm, lúc đó mới lòi ra chuyện ở xưởng bánh chẳng có quả trứng nào mà bảo là để tồn :(   Thế là từ lúc bấy giờ trở đi đời không còn như là mơ, các phòng ban chức năng quay cuồng phân tích, họp hành, kiểm điểm… Khổ cái thân mẹ Sony chịu trách nhiệm tổng hợp phân tích số liệu dựa trên recipe gởi cho xưởng bánh cũng như các văn bản tổng hợp từ cái chị kia gởi lên nên là suốt ngày cứ phải tính tính toán toán, họp họp hành hành… Tự dưng cái cục nợ của người ta lại thành cái cục nợ thực sự của mình vì mình phải tính giúp các bên liên quan vụ số liệu…

Hic, giờ thì đồng ý là có một phần trứng mà xưởng bánh đánh lên cùng với đường nhưng bị xẹp bọt khí (k đủ đạt độ bông để làm bánh) thì họ quậy thêm sữa tươi vô đổ khuôn hấp thành flan rồi, nhưng tra đi tính lại so với lượng flan nộp lên vẫn thiếu, mà thiếu thì ráng chịu à nha, tui hết cách giải rồi đóa! Hic hic, số tiền cỡ 9 quả trứng thật là khủng, khiến tóc mẹ Sony vốn đã bạc giờ còn bạc thêm để mà giải bài toán nì cho xưởng bánh, nên còn time đâu mà bờ - lóc - cóc cùng chị cùng em nữa chứ.

Xì-trét thì phải xả xì-trét, mà lạ nghe, mẹ Sony mà sầu đời thì hay mần Brownie, lần này mẹ Sony cắt ra từng thỏi rồi gắn tăm nhựa như thể que kem vậy đó. Lý ra phải làm thêm cái chocolate  sauce như dự định, mà ứ có cái corn syrup như trong công thức, thế là pát-xê luôn. Thế nhưng mà dù thiếu cái xốt đó thì nó vẫn ngon quên sầu, bằng chứng là sắp nhỏ nhảy vô xử lý nhanh gọn tới nỗi mẹ Sony nhanh tay thủ đi 1/3 để đem vô công ty cho mấy đồng nghiệp vốn hâm mộ món bánh này của mẹ Sony thưởng thức đặng “nâng bánh tiêu sầu là rầu thêm” í lộn, là cười lên chứ, nhể :D

 

 
Còn cái này dán tem gửi tặng nhà HuaBin, trước là để đáp lễ đĩa khoai tây + gấc bọc phô-mai chiên xù mà bạn í gởi cho con gái KitKy, sau là để bạn í giải sầu vụ mất máy tính hôm rồi, nhé, nhé!! 


Tổng kết mối giao tình Brownie + Khoai tây gấc:

Bon appetit! :D

P/S: Quên để phần cho nhân vật “chị í” một phần nho nhỏ để chị bớt u sầu, bởi từ lúc sự vụ xảy ra tới giờ thấy tội nghiệp chị lắm bởi tình trạng lúc này giống như kiểu “trăm dâu đổ đầu tằm”, chị cũng khó khăn nhiều lắm chứ, vụ việc chẳng qua vì chị sợ xưởng bánh bị phạt mà tự xử kiểu không hay đó, chứ cũng chả phải có ý định gian dối chi. Thôi xin nhẹ nhàng nắm tay chia sẻ cùng chị :)

Chiều thứ 7 tình yêu

           Công việc, con cái, chuyện nhà cửa, và cả rong chơi… cứ thế bủa vây lôi cuốn mẹ Sony quay cuồng tới mức quên cả blog. Tình thực không hẳn quên, vẫn ghé blog bạn xem vội rồi đi, ghé blog mình xem thử có ai ghé chơi không… rồi cũng lặng lẽ rút. Lý do thì cũng có, eo hẹp thời gian này, rồi máy bị virút giờ cài lại Win7 mà anh chàng IT cài cho mình bản Professional chứ chả phải Utimate nên viết tiếng Việt trên I.E cứ lỗi hoài, còn cái máy tính ở nhà thì cứ bị chồng con dành (“đứa” lướt net đứa coi cartoon) Huhu…

            Và cứ thế cứ thế…  Tới 1 ngày có người hỏi mẹ Sony rằng: Con thấy cuộc sống của con có thong thả, thoải mái không? Trả lời rồi tự dưng nghĩ tới chuyện phải viết lại vô blog. Câu hỏi này tựa tựa như kiểu Hạnh phúc là gì? Mẹ Sony đã từng viết ở cửa sổ Welcome là: HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG GÌ TA CẢM NHẬN ĐƯỢC, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI KHÁC NHÌN THẤY! Vậy đó, tại không thấy nên phải hỏi, đúng k nhỉ? Hay chú Tr (chủ quán café QG) thấy có nhà SLK có vẻ happy nhưng có khi nào đời không như là mơ nên phải hỏi k nhỉ??? Và mẹ Sony đã trả lời rằng có chứ ạ, cháu thấy cháu hiện sống cũng khá thong thả đấy chứ nhỉ (hihi, trộm vía! trộm vía!)

            Thong thả thế nào nhỉ? Thứ 2 tới thứ 7 ban ngày đi làm, tối lại cơm nước, dọn dẹp, dạy con học, hoặc đi phố, hoặc qua ông bà chơi, có chút nào rảnh là lại làm bánh cho thư giãn, Chủ nhật đáng lẽ ra phải bận lau dọn nhà cửa thì mẹ Sony dậy sớm đi chợ cho cả tuần tống vô tủ lạnh rồi cả nhà đi ăn sáng, uống cafe, đi chơi nhà ông bà… túm lại là ăn chơi nhảy múa cả ngày. Thế nhưng mà mẹ Sony vẫn iu chiều thứ 7 nhất. Thứ bảy thông thường chỉ làm buổi sáng, còn buổi chiều thứ 7 – máu chảy về tim, nên tan sở buổi trưa là papa Sony đón rồi chở đi loanh quanh theo ý thích của mẹ Sony. Hôm thì đi siêu thị, bữa thì đi ăn tùy cảm hứng… Thế cho nên là dù cho có người tiếc (và cả diễu cợt nữa) cái chuyện mẹ Sony ngày xưa học hành kể như cũng có 1 thời oanh liệt ở trường mà giờ chỉ làm công chuyện lẹt đẹt rồi lu bu với chồng con, ngay cả ông bà ngoại Sony cũng thất vọng về tớ lắm, nhưng mà tớ đây vốn giỏi aq nên luôn tự an ủi bản thân để tìm ra nguồn vui từ những điều nhỏ nhặt vụn vặt hiện có. Ví dụ như lúc xưa tớ cứ ở lại SG đi làm và học thêm nữa, liệu giờ có ai thèm rước k, liệu có thành mẹ Sony được k, rồi liệu có nhà có cửa chưa hay vẫn ở nhà thuê như hồi sinh viên… Vậy đó, cứ nghĩ vậy là thấy dzui liền à (may mà nghĩ vậy chứ mà nghĩ kiểu con cá sổng là con cá to hay kiểu như đứng núi này trông núi nọ thì chit). Hehe, tớ đúng là cao thủ trong việc “tự sướng” bằng cách massage tinh thần :D

            Nói dông nói dài rồi thì phải có bằng chứng cho 1 chiều thứ 7 tình yêu chứ. Đây nè, 1 chiều nhớ cơm tấm sườn nướng kiểu sì-gòn, ax dắt đi ăn chỗ cái tiệm gì bên hông Nhà thờ con gà phía đường TQT, chỗ này cũng hay ghé ăn, từ khi còn là 1 tiệm lụp xụp tới giờ được xây lại đàng hoàng mà có cái quái dị là ứ nhớ tên, hình như Phượng hay gì gì đó :D

Của tớ là cơm tấm sườn. Đương nhiên, thèm mà! Nhưng k bỏ bì và chả trứng.

Của xã là cơm gà (lão này theo đạo gà, đạo ốc, đạo linh tinh hết cả)

Xong rồi lại vi vu qua đường LD ăn chè Xuân Trang

Cận cảnh hạt đậu mập béo ngập chìm trong nước cốt dừa nè,

               Trời ạ, post hình làm chi cho tự hành hạ bản thân vậy nè trời. Nói nhỏ nhe, tớ dòm hình còn cầm lòng không đặng nên ai có ý định “bẩu” tớ dã man thì chịu khó bỏ qua cho tớ nhé :D

P/S: Tái xuất giang hồ rùi nè, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm mẹ Sony. Cả nhà vẫn sức khỏe và sực khỏe, vẫn biết nhà HB, bạn H, chị Dím, chị Mèo, mẹ Dream… vẫn ghé qua, vết chuột còn để lại. Cơ mà trà nước chưa sẵn sàng nên chẳng thể hầu chuyện mọi người. Hihi :D Iu iu mọi người lắm lắm…

“Quốc rau” trộn thịt bò

Dạo trước, dân tình xôn xao việc chọn loài hoa làm đại diện cho đất nước, gọi là “Quốc hoa”. Thôi thì, chuyện chính trị xã hội gì thuộc tầm vĩ mô thì tớ không đủ trình độ bàn tới, chỉ 8 về mấy cái chuyện hài hước ngoài lề xung quanh vụ việc này. Chị em WTT cũng bàn tán rất hăng hái, mà có cái í kiến này mẹ Sony thấy rất funny, hợp í mẹ Sony, có lẽ vì nó có liên quan tới vụ ăn uống chăng?

Em ủng hộ ý kiến chọn Hoa Chuối :
- Có nguồn gốc hoặc được trồng lâu đời ở Việt Nam; thích nghi và được trồng hầu khắp mọi miền đất nước –> từ đồng bằng cho tới miền núi, nơi đâu cũng thấy chuối.
- Thời gian nở hoa quanh năm hoặc kéo dài trong năm –> Chuối có hoa quanh năm luôn
- thể hiện được bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tinh thần cốt cách, ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam –> Đã từng đi vào văn thơ (ví dụ buổi hẹn hò cặp tiên đồng, ngọc nữ Chí Phèo & Thị Nở trong tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam đã diễn ở một vườn chuối ngập tràn ánh trăng ) ca dao, tục ngữ (rách như tàu lá chuối ) , tranh vẽ, nhạc (Mẹ già như chuối chín cây)… Dễ tìm, dễ trồng, dễ nhân giống (Việt Nam dân số cao ), khó tiêu diệt vì nhảy cây con rất nhanh (ý chí bất khuất, kiên cường). Mỗi buồng chuối có khoảng 100 trái gợi nhớ truyền thuyết Mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng
- bền, đẹp về hình thức, màu sắc, hương thơm… -> bền vì hoa nở được 1 tháng, đẹp vì búp chuối trông cũng thon thả …cỡ hoa sen hí hí… màu sắc dịu dàng, hương thơm … chưa biết.
Ngoài ra, chuối cũng không thua gì sen ở khoản ứng dụng vào trong ẩm thực:
- Búp hoa chuối: làm gỏi, làm món om, làm rau nhúng lẩu
- Hoa chuối nở: làm cá cơm kho khô…chay
- Chuối: trái cây giàu vitamin. Có thể dùng làm mỹ phẩm giúp làm giảm nếp nhăn. Nếu chè chuối, làm kem chuối
- Lá chuối: ủ bánh tráng, gói các loại bánh
- Thân chuối: món khoái khẩu của những con ủn ỉn
- Củ chuối (rể chuối) : …

Rồi lại có í kiến “Quốc hoa Việt Nam nên là Ngũ hoa” làm tớ mắt toét mắt sáng đọc nhầm thành Nhũ hoa :D

Rồi thì, đua đòi cùng phong trào chọn “Quốc hoa”, dân tình thế giới phẳng lại tiếp tục bầu chọn “Quốc rau” :-P

Chọn rau gì bây giờ nhỉ? Tui quê gốc Thanh Hóa, tui không ủng hộ rau má (ước gì cái lá rau má to bằng cái lá sen) vì người ta nói xấu dân TH ăn rau má phá đường tàu mà thực ra mấy hồi tui về quê có bao giờ thấy mọi người ăn rau má đâu, với lại, rau má ăn hơi có vị đắng đắng nên tui chẳng thích mấy.

Hay là rau lang (rau khoai)? Từ gốc tới ngọn dùng được hết ráo. Ngọn và lá non thì luộc chấm mắm nêm, hoặc xào tỏi (được k nhỉ?), hoặc nấu canh… Cọng già tới gốc thì dành cho con ủn ỉn. Củ thì luộc, nấu chè, làm mứt… kiểu gì cũng có tác dụng nhuận trường, hì hì…

Thôi, quyết định chon rau muống nhé? Giá cả rẻ, lại dễ trồng, nhà nhà từ Bắc tới Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, dù giàu có hay nghèo hèn đều ăn rau muống. Cách chế biến thì đa dạng: luộc, xào tỏi, xào chao, xào mắm ruốc, nấu canh, làm rau muống chẻ cuốn cá nục, dưa rau muống chua ngọt, trộn gỏi, luộc ăn kèm canh bún… nấu kiểu gì cũng tạo hương vị quốc hồn quốc túy tới độ người xa quê bao giờ cũng thấy thèm: Anh đi anh nhớ quê nhà / Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

Còn nhà mình thì cũng đua đòi phong trào nên ủng hộ “quốc rau”với món đặc sản nhem thèm người xa xứ: rau muống trộn thịt bò :D

1. Rau muống tước bớt lá, rửa sạch, trụng qua nước có pha tí muối và 1tsp dầu ăn cho bóng đẹp. Vớt ra ngâm ngay vào thau nước có vài viên đá cho rau nguội mà vẫn giữ được màu xanh, sau đó thì vớt ra rổ cho ráo

2. Tổ hợp 5 chập 1 :-P tỏi, ớt, đường, chanh, mắm

3. Trộn 1 và 2 —> Cho ra dĩa, rưới chút dầu phi tỏi cho thêm phần bóng bẩy và dậy mùi thơm

4. Tới đây là ăn được rồi nhưng mà hôm nay nhà tớ bổ sung thêm protein cho bữa ăn bằng thịt bò bắp xắt mỏng ướp gia vị rồi xào nhanh trên lửa lớn, xong xuôi thì trút lên dĩa rau muống trộn trên đây

5. Vẫn chưa ăn được đâu ạ, vì sẵn có đậu phụng bố tớ mới đem ở quê vào nên tớ bốc 1 nắm, bỏ lò vi sóng 1.5 phút là thơm lừng rồi, xát vỏ đập dập rắc lên cho nó đủ vị

Xơi được rồi đấy :D À mà các bạn thịt và đậu che hết cả “quốc rau” nhà iem nên em lại loay hoay chụp thêm tấm hình ở góc độ khác cho nó thể hiện được nhân vật chính

Hí hí, trông hấp dẫn thế bảo sao không được chọn là quốc rau chứ nhỉ?!!! :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.